Hình ảnh Trần Lực tóc dài, khăn buộc cổ rất điệu cách đây không lâu đã biến mất. Trần Lực bây giờ tóc húi cua, rất ra dáng ông chủ hãng phim, đang ngồi casting diễn viên cho dự án phim mới.
"Ông chủ" cũng đang trong những ngày tràn đầy niềm vui hạnh phúc vì vừa đón một bé trai kháu khỉnh chào đời, trong khi "đứa con tinh thần", sản phẩm hợp tác ưng ý đầu tiên của anh với truyền hình, phim "Chàng trai đa cảm" đang phát sóng hàng ngày...
 |
|
Đạo diễn Trần Lực (Ảnh: CNMS) |
- Chúc mừng anh vừa có thêm một cậu con trai. Biết anh rất "kín tiếng" chuyện riêng tư, nhưng nhân sự kiện này anh có thể "khoe" độc giả một chút về gia đình của mình được không?
- Thực sự mà nói thì tôi luôn luôn muốn gia đình là một góc riêng tư, yên ổn, nơi mình được sống bình thường nhất. Một mình tôi là người của công chúng đã mệt lắm rồi, nên tôi không muốn gia đình mình cũng là gia đình của công chúng. Cậu con trai cả của tôi hồi học cấp II rất sợ đi cùng bố.
Hai bố con đi ăn sáng cùng nhau, nó nhất định hoặc là tôi, hoặc là nó đi trước. Hỏi nguyên nhân vì sao nó bảo: "Vì ai cũng nhìn bố nên đi cùng bố người ta cứ để ý, con ngại". Từ đó tôi hiểu, hãy để cho con được sống một cuộc sống bình thường nhất.
- Đồng ý với anh, chúng ta bàn về phim ảnh. Anh thấy sao khi phim "Chàng trai đa cảm" của anh không được báo chí chú ý bằng phim "Cô gái xấu xí", cũng được phát sóng trên truyền hình trong thời điểm này?
- Tôi cho rằng chuyện này cũng là hết sức bình thường. Chuyện khen chê của dư luận, người làm nghề như tôi phải biết chấp nhận. Tuy nhiên, tôi cho rằng phim "Chàng trai đa cảm" của hãng chúng tôi không hề chịu cảnh thờ ơ của khán giả. Trên trang web của chúng tôi có rất nhiều comment khán giả gửi tới. Tất nhiên là nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Điều này rất đúng với mong muốn của tôi.
- Cụ thể hơn, mong muốn của anh về bộ phim này là như thế nào?
TIN LIÊN QUAN |
|
|
- Là tôi muốn bộ phim của mình mang tính "mở" một cách tối đa. Mỗi nhân vật được phát triển tính cách tự nhiên như đời sống. Chúng tôi không khiên cưỡng áp đặt nhân vật này phải tốt, nhân vật kia phải xấu. Chúng tôi không "yêu" nhân vật nào hơn nhân vật nào. Họ bình đẳng trên phim. Vậy nên, có nhiều ý kiến khen nhưng cũng nhiều ý kiến bất bình, với câu hỏi, tại sao các anh lại để nhân vật cư xử như thế? Khi khán giả đưa ra những câu hỏi đó, nghĩa là khán giả đã "vào cuộc". Họ không còn thụ động xem phim nữa. Tôi hướng tới những khán giả năng động như vậy.
- Người ta nói Trần Lực làm phim hài thì duyên hơn và ăn khách hơn...
- Phim "Chàng trai đa cảm" tôi không đạo diễn mà chỉ là nhà sản xuất và tham gia công tác biên tập. Tuy nhiên, phong cách làm phim của Hãng Đông A chúng tôi là luôn "cài cắm" một chút hài hước. Tôi cho rằng khi xử lý một câu chuyện, một vấn đề dù nghiêm trọng đến đâu bằng cách... hài hước là dễ được tiếp nhận nhất. Tiếng cười của chúng tôi là nhẹ nhàng, không đả kích, châm biếm, nhưng không kém phần chua xót.
Trong các phim đã làm, tôi thích "ném" nhân vật của mình vào các tình huống để gây cười. Lối này theo tôi rất phù hợp với đời sống hiện đại. Khán giả thỏa mãn tính giải trí, mà mình vẫn chuyển tải được thông điệp của bộ phim.
- Tính hài trong phong cách làm phim của anh dường như có ảnh hưởng từ chèo, môn nghệ thuật mà cả cha và mẹ anh đều theo đuổi?
- Từ nhỏ, tôi đã được sống trong không khí của chèo. Hồi tôi học cấp 2, mẹ tôi thấy tôi học dốt thì đóng cửa dạy tôi hát chèo để sau này trở thành diễn viên nối nghiệp cha mẹ. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã thuộc lòng một số bài chèo, một số làn điệu chèo. Hồi đi học đạo diễn ở Bungari, tôi từng thành lập một nhóm kịch cùng với một số người bạn nghệ sĩ của mình và đi biểu diễn ở khắp nơi. Tôi thích những vai hài. Có lẽ nét hài trong phong cách làm phim của tôi ảnh hưởng từ những vai diễn đó.
- Học đạo diễn sân khấu, lại làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, có khi nào anh tiếc vì những gì mình được học không được sử dụng không?
- Tiếc chứ. Tôi rất yêu và mê sân khấu. Tôi đã có nhiều năm tháng học hành cực kỳ nghiêm túc và bài bản về sân khấu, một ngành nghệ thuật phải nói là cao cấp, sang trọng và... rất khó.
-Vậy, nhìn vào đời sống sân khấu hôm nay, anh nhận xét gì?
- Theo tôi quan sát, các nhà hát sân khấu của ta hiện nay không có phong cách riêng. Các chương trình kịch mục vẫn là những vở diễn tả chân, minh họa là chính. Sân khấu hấp dẫn khán giả bởi tính cách điệu, nhưng ta thì có xu hướng làm cho sân khấu gần với đời thực. Nhiều vở đi xem về tôi nghĩ, sao người ta không làm phim béng đi cho xong.
- Có thể hình dung một ngày nào đó, khán giả sẽ được gặp Trần Lực trong vai trò đạo diễn sân khấu?
- Hoàn toàn có thể. Tôi là người rất mê sân khấu mà. Tôi đang ấp ủ một số dự định, nhưng...vẫn phải bí mật đã.
- Đang là nghệ sĩ tự do, giờ quăng mình vào việc lo cơm áo gạo tiền cho một đơn vị, khó khăn nhất anh gặp phải là gì?
- Thực ra làm quản lý nhưng tôi vẫn lo mảng nghệ thuật là chính. Tất nhiên, một hãng phim tư nhân thì phải năng động, phải làm thế nào để thu hút khán giả. Vì thua lỗ là chết ngay. Bước vào chốn thương trường mới thấy, cái tính "lơ mơ" của nghệ sĩ phải bỏ ngay, không thì hỏng hết việc. Chuyện tính toán tiền bạc với tôi xưa nay rất "nan giải". May mà tôi có những cộng sự đắc lực.
- Được biết, về danh nghĩa anh vẫn là người của Hãng Phim truyện Việt Nam, một đơn vị nghệ thuật nhà nước. Từ vị trí "hai mang" của anh mà quan sát, anh thấy các đơn vị làm phim nhà nước đang gặp phải những gì bất cập?
- Vấn đề của các hãng phim nhà nước hiện nay là tình trạng "cha chung không ai khóc". Không ai chịu trách nhiệm về việc làm phim nếu nó không hay, thường đổ lẫn cho nhau, dẫn đến tình trạng lộn xộn, làm bừa, làm ẩu. Các hãng phim tư nhân rõ ràng là rành mạch hơn về công việc, trách nhiệm và tiền bạc.
- Vấn đề quan trọng nhất của một người làm quản lý là dụng người. Xin hỏi, nguyên tắc dụng người của Giám đốc Trần Lực là gì?
- Nguyên tắc của tôi: người tài thì dụng. Mà đã dụng thì phải tin. Vì nếu dùng mà không tin thì cũng hỏng. Là người quăng quật nhiều năm tháng với nghề, tôi rất hiểu công việc của nghệ sĩ. Làm việc với họ là phải tôn trọng cá tính của họ, cái Tôi nghệ sĩ của họ. Không được áp đặt. Khi làm một bộ phim chúng tôi tìm ra cái đích là gì, rồi cùng bàn bạc, trao đổi để tập trung vào "giải mã" cái đích ấy. Và trong quá trình làm tôi để các nghệ sĩ được tự do thể hiện mình.
- Trong cái gọi là "nền kinh tế tiêu dùng" hôm nay, các tác phẩm nghệ thuật cũng chính là hàng hóa. Công tác PR, tiếp thị cho một bộ phim, theo anh, quan trọng thế nào?
- Tôi nói ngay là nó vô cùng quan trọng. Nếu chị là một cô gái đẹp thì chị phải khoe nhan sắc của chị ra, đừng chờ đến một ngày được hoàng tử đến phát hiện. Tương tự, một bộ phim phải chủ động đi tìm khán giả, bằng cách dành thời gian, tiền của thích đáng cho khâu tiếp thị, quảng bá hình ảnh. Về điều này, tôi thấy các đơn vị điện ảnh tư nhân phía Nam làm rất tốt.
- Làm việc với các diễn viên trẻ hôm nay, anh nhìn nhận ra sao về thế hệ của họ?
- Các bạn trẻ hôm nay đang rơi vào thời điểm bị chi phối nhiều thứ. Và cái thiếu lớn nhất của các bạn là vốn sống. Vì các bạn vào nghề khi còn quá trẻ, lại đóng một lúc nhiều phim, trong khi không có ý thức tìm kiếm, học hỏi và trải nghiệm để có được vốn sống lớn. Ngày xưa tôi đi đóng phim, muốn làm anh công nhân thì phải đi thực hành ở hầm mỏ, muốn làm người mù thì phải đến những nơi người mù sinh sống, để quan sát và nắm bắt đời sống của họ. Tức là mình chuẩn bị cho vai diễn chu đáo hơn. Bây giờ các bạn làm việc ào ào, không sâu sắc.
- Anh có nhận thấy ranh giới về giới tính của các diễn viên ta ngày càng nhòe đi. Chúng ta đang thiếu những vẻ đẹp thực sự nam tính và thực sự nữ tính trên màn ảnh, dù người đẹp thì rất nhiều?
- Ý kiến này theo tôi là chính xác. Công việc casting cho phim của tôi cũng thường vấp phải khó khăn khi tìm kiếm những vai nam tính hay nữ tính. Một diễn viên giỏi đóng thể loại vai diễn nào là phải "nét căng" vai diễn đó. Nguyên nhân thì có nhiều, ở cả đạo diễn, kịch bản. Nhưng cái chính là tôi thấy diễn viên trẻ của chúng ta hiện nay, khi đứng trước một vai diễn đều không xác định được mình nên diễn như thế nào. Họ thiếu cá tính.
- Xin hỏi anh câu cuối cùng, con trai anh hiện nay cũng đang học đạo diễn điện ảnh để nối nghiệp bố. Nếu phải nói với con một câu về nghề của mình, anh sẽ nói gì?
- Tôi sẽ nói với con: Hãy là chính mình. Hãy làm những bộ phim mang phong cách Trần Hoàng, chứ không phải Trần Lực. (Trần Hoàng là tên con trai đầu lòng của Trần Lực- PV).
- Xin cảm ơn nghệ sĩ Trần Lực