Đã vào tháng ba của năm 1998. Trong khi hàng trăm gia đình của dân làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị khói hương cúng giỗ lần thứ 30 của 504 người thân đã bỏ mình trong cuộc thảm sát ngày 16-3-1968, thì nguồn tin của "Chương trình công viên hòa bình cho Sơn Mỹ" cho biết từ nước Mỹ xa xôi, người lính già Hugh Thompson cũng đang chuẩn bị lên đường sang VN đến Mỹ Lai, Sơn Mỹ.
Theo đài VOA, quân đội Mỹ vào ngày 6-3 vừa tưởng thưởng huy chương quân công cho ông, phi công Hugh Thompson, xạ thủ Lawrence Colburn và truy tặng huy chương cho người thứ ba trong phi hành đoàn của ông năm ấy - Glenn Andreotta - vì cả ba đã có công cản trở vụ thảm sát ở Mỹ Lai.
 |
| Thảm sát ở Sơn Mỹ - Ảnh tư liệu |
Quyển sách Bốn giờ ở Mỹ Lai của hai nhà báo M.Bilton và K.Sim kể lại vào buổi sáng 16-3 năm ấy, Hugh Thompson đang chỉ huy thực hiện một phi vụ bay thám sát trên bầu trời Quảng Ngãi. Ông nhận thấy "có điều gì đó không bình thường ở phía dưới" nên ra lệnh cho trực thăng bay thấp xuống, nhờ đó họ đã cứu được một số dân làng trong cơn thảm sát điên cuồng.
Con số mươi nạn nhân họ đã cứu có vẻ quá ít ỏi so với đống xác người chồng chất ngổn ngang, nhưng H.Thompson và các đồng đội của ông đã phải dũng cảm đến mức liều lĩnh khi đáp trực thăng xuống ngay trước làn đạn của đám lính bộ binh Mỹ thuộc đại đội Charlie, lực lượng đặc biệt Barker, sư đoàn Americal để ngăn cản họ bắn giết những thường dân VN vô tội. Thậm chí ông đã ra lệnh cho phi hành đoàn sẵn sàng bắn trả những ai cản trở họ cứu người còn sống sót - trong đó có một đứa bé trạc tuổi con trai của Thompson. Trên đường bay về căn cứ, nước mắt cứ thi nhau tuôn trên những đôi má dạn dày...
Ngay sau đó, khi trở về bãi đáp Dottie, Hugh Thompson đã báo cáo với cấp trên về những điều trông thấy. Nhưng cấp trên của ông vẫn im lặng. Thế nhưng cảnh tượng kinh hoàng mà ông và đồng đội mục kích không cho phép ông im lặng như họ. Thompson về Mỹ, tiếp tục vận động nhưng không hiệu quả, cho đến khi có thêm lá thư tố giác của một người lính Mỹ tên Ron Ridenhour, thế giới mới dần dần biết đến sự tàn bạo của vụ thảm sát Mỹ Lai và sửng sốt trước tội ác của những người gây ra nó.
Những nhân chứng (có đến hơn 500 người) qua hơn 23.000 trang lời khai trước các ủy ban tòa án đã cùng vạch rõ một sự thật về vụ thảm sát. Phiên tòa xét xử trung úy W.Calley, người bị xem là thủ phạm chính thức, đã được gọi là "phiên tòa dài nhất, lớn nhất và đau đớn nhất cho nước Mỹ" trong thế kỷ XX này.
Nhưng kết cục phiên tòa ấy không đem lại sự đồng tình cho bất cứ ai quan tâm đến vụ thảm sát khủng khiếp ấy. Tòa án lương tâm vẫn không cảm thấy thỏa đáng đối với bản án, trong đó có lương tâm của Thompson. Ông đã cùng nhiều nhân chứng và cựu binh Mỹ tổ chức cuộc hội thảo kỷ niệm 25 năm Mỹ Lai ở Trường ĐH Tulane, bang Louisiana vào năm 1994 với tên gọi "Mỹ Lai 25 năm sau - đối diện với bóng tối - xoa dịu nỗi đau".
Nhưng điều mà họ mong muốn trong hội thảo đã không đạt được: quân đội và Chính phủ Mỹ không công nhận lễ kỷ niệm ấy. Nhưng họ không nản lòng. Họ lại tổ chức một cuộc vận động tưởng niệm Mỹ Lai - 4 (The My Lai Commemoration Campaign - MLCC), đứng đầu vẫn là đại úy Hugh Thompson. MLCC đã đề ra nhiệm vụ: tìm kiếm sự thừa nhận chính thức của Hoa Kỳ về lễ kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Mỹ Lai. Các thành viên MLCC đã viết thư gửi đến quốc hội, bộ quốc phòng, quân đội Mỹ và Nhà Trắng, đã tổ chức diễn thuyết, đã tìm kiếm khả năng thành lập một cuộc triển lãm tưởng niệm...
Nay thì hành động của Hugh Thompson và đồng đội của ông đã được ghi nhận, tưởng thưởng huy chương. Tuy nhiên, khi Thompson trở lại mảnh đất đẫm máu 30 năm sau thì đâu đó trên đất Mỹ, người đã gây ra thảm cảnh Mỹ Lai vẫn sống ung dung, chưa bị xét xử thích đáng. Sau ba năm tù, theo các tác giả Bốn giờ ở Mỹ Lai, W.Calley đang ngồi đếm tiền trong cửa hàng kim hoàn của mình trên đất Mỹ.