Khổ nỗi vào cái thời giá gạo còn đang gây chấn động, vài ba cái cuộc bày tỏ ái tình lãng mạn cồng kềnh ai quan tâm, chưa nói cơm sinh viên đang là một nỗi bi ai trong thời bão giá.
Hơn nữa, quy mô cuộc này lại có vẻ kém hơn so với những cuộc tỏ tình ở các trường đại học Bách khoa, Ngoại thương, Công đoàn trước đây, nên hình như hai cô cậu này không có nhiều cử toạ tán đồng như mong đợi.
Tuy vậy, cũng vẫn phải ghi nhận rằng tình yêu có một sức mạnh ghê gớm, nó làm người ta vượt lên cuộc sống bình thường, dũng cảm trong thái độ sẵn sàng đương đầu với mọi khen chê, miễn là bày tỏ được lòng mình.
Bày tỏ lòng mình, việc này quả thật khó khăn lắm.
Em nghĩ ai bày tỏ lòng mình một cách trơn tru cũng đều là người giỏi. càng bày tỏ được nhiều càng giỏi. Chẳng hạn, một nữ thi sĩ đã biết làm cả thơ, biết diễn thơ rồi lên tivi nói về thơ của mình, chắc chắn phải là người rất giỏi. Nhưng thế cũng chưa phải là giỏi so với các cô cậu tự sản xuất video clip, hay viết blog những chuyện riêng tư bí mật của mình rồi phơi bày lên công luận.
iệc bày tỏ không có giới hạn nào cả. Thỉnh thoảng em có vào vài ba mục tâm sự trên mạng, thấy những cuộc xưng tội và kể lể công khai (không biết danh tính ở dưới là thật hay giả), mà thán phục cung cách giãi bày của nhiều người. Chẳng hạn "Tôi có thai nhưng không phải với chồng", hoặc "Vợ tôi ngoại tình triền miên", hoặc " Tôi yêu anh rể...". Những chuyện gian nan như vậy đều có thể nói ra, trên mạng, và sau đó là vô vàn khuyên nhủ, giải thích, phê phán, động viên...
Buồn cười nhất là những lời bày tỏ rất thẳng thắn và mạnh dạn, còn những lời khuyên đa số lại nhạt hoét và đúng đắn, đậm đặc vẻ đạo đức. Về cơ bản là khuyên nhau thành thật (mà người ta đã thành thật rồi) để tránh những tan vỡ, phải thu mình lại, cư xử cho phải phép, kiểu như "Hãy tha thứ cho lỗi lầm của vợ", dù người chồng ca cẩm rằng "sống với vợ như trong địa ngục"; hoặc "Sống tốt hơn sẽ giúp chị chuộc lại lỗi lầm", dù người tâm sự hóa ra chẳng thấy mình có lỗi lầm gì; "Nên để vợ quay về nhưng đừng cưng chiều" v.v...
Môn giáo dục công dân rất hay được nhắc lại từ bài một, cộng với kinh nghiệm về phép xử thế mưu lược trong gia đình. Tất nhiên, thế cũng phải thôi, đã tâm sự thì phải nghe luân lý, tránh làm sao được.
Chẳng thấy ai bảo khi nào buồn quá bạn hãy khóc to lên, bạn đừng nín nhịn làm gì khi cuộc đời rất ngắn, hoặc bạn đừng coi những chuyện đó là quan trọng, cứ vui sống đi mặc kệ mọi chuyện...
Nhưng, nói thực ra, khi bắt buộc phải khuyên nhủ ai đó, kể cả khuyên nhủ mình, em cũng chẳng bao giờ nói được những câu như thế. Nên em chỉ có thể hạn chế mình là không vào mục tâm sự gỡ rối tơ lòng để bày tỏ linh tinh.
Vào những mục đó, sẽ hoang mang. Chẳng hạn quay lại chuyện hai cô cậu tỏ tình ầm ỹ vừa rồi, sẽ toàn lời bình luận rằng tại sao không coi là chuyện riêng của hai người, hay ngôn ngữ tình yêu cần đơn giản và chân thành, tỏ tình thế sau này nhỡ không yêu nhau nữa thì làm thế nào?
Toàn những lời nói đúng. Đã bày tỏ, biết làm sao để tránh được việc đúng hay sai!