BÊN LỀ
Xem thêm (31 tin)...

Thứ tư, 14/05/2008, 19:04 GMT +7

Mobile bệnh viện ký

Dường như không ở đâu, chiếc điện thoại di động lại trở nên ý nghĩa và quan trọng hơn ở bệnh viện. Đặc biệt ở những nơi mà người bệnh đang phải từng ngày từng giờ đấu tranh với bệnh tật để giành lấy sự sống, chiếc điện thoại tuy nhỏ bé song đã mang lại cho họ niềm vui trong những ngày cuối đời.

Mobile gia nhập thế giới “những người khốn khổ”…

“Vào đây thì giàu cũng như nghèo hết” - chị nói với tôi bằng chất giọng lơ lớ của người miền Trung. Nói rồi chị bảo tôi đợi để chị gọi điện về nhà gửi tiền lên để điều trị tiếp. “Anh nhà mình nhập viện được 20 ngày rồi. Nhà xa lắm, phải đi ô tô mất 7 tiếng. Có mỗi 2 vợ chồng ở trên này nuôi nhau, để 3 đứa nhỏ cho ông bà trông. Cực lắm! Nhớ con mà chả biết làm thế nào”.


Mobile gia nhập thế giới “những người khốn khổ”…

Chị cho biết: cứ cách ngày lại phải chạy ra tận đây (tức cổng bệnh viện – pv) để gọi điện thoại về nhà thông báo tình hình sức khỏe của chồng và cũng là để được nói chuyện với con. Trung bình mỗi ngày chị mất 10 nghìn tiền điện thoại. “Mà gọi không có được nhiều mô. Nói có một ít thôi mà hết những 15 nghìn đó. Em bảo làm về điện thoại thì có cái nào rẻ khoảng một hai trăm gì đó không thì tìm giúp chị nhé. Chỉ cần nghe gọi thôi. Có nó thì anh nhà mình nằm điều trị trên đó cũng được nghe tiếng của bọn trẻ”, chị xót xa.

Câu chuyện của người phụ nữ có cái tên hệt như dáng người - Thanh Mai (quê Hà Tĩnh) ấy đã khiến tôi không khỏi xúc động. Quả thực, có vào nơi này - nơi ở của những bệnh nhân bị ung thư máu - tôi mới thấy hết được ý nghĩa của một chiếc điện thoại di động.

Những ngày đầu tiên vào viện, tôi gặp một ông cụ, mọi người thường gọi là cụ H. “móm” đã gần 70 tuổi nhưng nằm viện không hề có ai chăm sóc. Lúc nào cũng chỉ thấy cụ và chiếc điện thoại 1110i bên nhau như hình với bóng. “Mình còn khỏe, tự đi lại ăn uống được nên không muốn phiền con cháu. Hơn nữa nhà xa quá, nếu ở đây thêm một người là thêm một miệng ăn, ở nhà lại mất một người làm, tốn kém lắm” - cụ giải thích về cái sự cô đơn vò võ một mình một bóng ở đây.

Mấy người “hàng xóm” trong bệnh viện cho tôi biết, dạo trước, cụ bị “sốc thuốc” người yếu lắm, cụ không thể ra ngoài gọi điện về nhà được, ngần ngại mãi, cuối cùng cụ mới xin gọi nhờ điện thoại của bệnh nhân nằm cùng giường, cụ chỉ nói rất nhanh nhờ bà hàng xóm sang thông báo với con lên đón mình về (vì nhà cụ cũng không có điện thoại – pv). Gọi xong, cụ nằng nặc đòi trả tiền cho cuộc gọi đó nhưng anh kia không đồng ý. Sau đó, anh này ra viện và tặng lại cụ chiếc điện thoại cùng chiếc SIM mới mua để cụ có cái liên lạc với mọi người ở nhà. Từ đấy, ngay cả khi đi vệ sinh, thậm chí đi ngủ, cụ cũng cầm khư khư cái điện thoại trên tay phòng khi có ai gọi.

Chỉ có những ai đã từng nằm viện hay trông nom người nhà nằm viện, mới hiểu rõ ý nghĩa to lớn của chiếc điện thoại di động. Bởi vậy, dù nghèo mấy, họ cũng cố chắt bóp để mua cho được một “chú dế”, dù trước đó với họ, nó chỉ là một biểu hiện của sự xa xỉ, không cần thiết.

Người có điều kiện thì dùng hàng xịn, hàng tốt, kẻ khó khăn thì dùng hàng Tàu, hàng cấp thấp như 1110i và chủ yếu chỉ để nghe - gọi. Người trẻ dạy người già, người đã biết dạy người chưa biết, dần dần, chẳng ai là không biết cách sử dụng, ít nhất là có thể nghe, gọi và nhắn tin.

Ảnh minh họa

Cô Xuân (Bắc Ninh) đi trông cậu con trai kể: “Nhà có mỗi 3 mẹ con thôi, chồng mất 10 năm rồi. Bình thường đi phụ hồ ngày cũng kiếm được hai ba chục. Giờ con bị thế này, vào đây buồn, đánh liều mua cho nó cái điện thoại gì đó gần 1 triệu. Chả biết nó gọi cho ai mà ngày nào cũng gọi, 2 ngày lại phải đi mua 1 cái thẻ, nhưng chả lẽ lại tiếc con”. Tự nhiên chị dừng lại, thở dài và khẽ lấy tay lau nước mắt.

Nhiều bệnh nhân ở đây khi được hỏi cho biết trung bình mỗi tháng chiếc mobile ngốn mất từ 300 - 500 nghìn tiền điện thoại, tương đương với cả tạ gạo ở quê.

Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều gia đình bệnh nhân đã phải bán cả gia sản đi để chữa bệnh, đến bữa ăn có một ít thịt dành cho con, còn mẹ chỉ ăn rau với cà nhưng khi điện thoại hết tiền thì sẵn sàng nạp cả trăm nghìn chỉ để cu cậu tải nhạc chuông và gọi cho bè bạn. “Ở nhà thì làm gì được dùng như thế, chỉ có vào đây thôi”, cậu bé Tùng (13 tuổi) vừa nhắn tin, vừa hồn nhiên kể. Trong khi đó, mẹ cậu nước mắt lưng tròng nhìn về phía tôi và thì thầm: “Nó không biết gì đâu, cứ kệ nó nhé, chả được mấy hôm nữa đâu cô ạ!”.

… để xoa dịu những nỗi đau

Tôi đã vốn từng nghĩ, nếu một lúc nào đó, mình phải đối diện với cái chết, chắc sẽ đau đớn và khốn khổ lắm. Nhưng vào đây, gặp gỡ và tiếp xúc với những người “không biết còn có thể sống đến ngày mai” ấy, tôi mới thấy được cảm giác thanh thản của họ khi đối mặt với tử thần. Họ say sưa bàn tán với nhau xem người này, người kia, thậm chí cả chính mình xem có thể sống được bao lâu nữa.

Có lẽ họ cảm nhận được thời gian của mình không nhiều nên phải tận dụng từng giây phút một. Chiếc điện thoại trở thành một thứ tài sản vô giá và lúc nào họ cũng mang bên mình. “Thì em bảo cả ngày nằm trên giường toàn dây truyền với chai thuốc, người nhà có khi còn không được ở bên cạnh nên buồn lắm. May mà có cái điện thoại để giải sầu. Lúc không có người gọi thì nghe nhạc, bấm linh tinh cho cái cơ tay tập thể dục. Mấy hôm đầu chưa có điện thoại, buồn lắm, không có ai hỏi thăm cả. Cứ nghĩ mình sắp chết nên mọi người bỏ.

Nhưng giờ thì vui rồi, suốt ngày nghịch nó, cũng quên bớt được bệnh của mình. Cứ có ai gọi đến là buôn tới số”, bệnh nhân Công tâm sự. Những bệnh nhân tuổi teen ở đây rất thích những loại điện thoại có chức năng nghe nhạc, chụp ảnh và chơi game. Những lúc không phải truyền thuốc, họ lại tụ tập lại cùng nghe nhạc rồi chụp ảnh cho nhau, lưu trên máy để sau đợt điều trị, về nhà còn có thể ngắm nhìn. Nằm viện mỗi người một phòng, và họ chẳng cần lưu số cũng thuộc làu làu số của nhau.

“Mấy anh em ở đây buồn lắm, quanh ra quẩn vào toàn nhìn thấy mặt nhau nên thỉnh thoảng lại nháy máy. Mãi thành quen chả cần lưu số cũng biết là của ai”, em Thắng, 19 tuổi cười sung sướng và khoe ra chiếc N-Gage mẹ sắm cho hồi nhập viện.

Click để xem hình lớn

Những lúc người vắng người, hay có điều gì cần tâm sự, mobile trở thành bạn thân duy nhất của nhiều bệnh nhân. “Nhiều khi muốn viết nhật ký nhưng không cầm được bút vì tay em bị vỡ hết ven rồi. Vì vậy, em toàn viết hết vào điện thoại. Nỗi buồn cũng vơi đi, vì có cảm giác được chia sẻ hơn. Mỗi tội cái điện thoại của em lưu được ít tin nhắn quá”, Thanh H, một tân nữ sinh trường Luật cho biết.

Cô gái tuổi vừa tròn 18 đã gói ghém trong chiếc mobile nhỏ bé ấy cả một khoảng trời mơ ước trở thành luật sư ngày nào của em. Mái tóc dài và đen đã rụng gần hết do những đợt truyền hóa chất dài ngày, đôi mắt em đã có phần mệt mỏi, cả 2 tay đều lằn lên những mũi tiêm, nhưng em vẫn nhắn tin rất nhanh. “Chị thấy em có giỏi không, còn tự mình làm áo mới cho dế nữa nhé” - cô bé hạnh phúc khoe với tôi cái vỏ màu hồng nhạt có dán những con bướm đang bay.

Lời kết

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một ai đó nghe và gọi điện thoại đến chết chưa? Còn tôi thì có. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó, chỉ biết rằng, cậu bé ấy đã gọi điện thoại về cho mẹ suốt đêm và đã ra đi mãi mãi khi trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại… Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, khi người ta đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết mới cảm thấy thèm được gần người, không được ngửi hơi người thì nghe tiếng người. Và chính chiếc điện thoại di động đã giúp họ thỏa mãn được tâm nguyện đó.

Theo e-Chip Mobile

[Quay về mục Điện thoại]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Credit Cards|Buy Anything On eBay|vShare YouTube Clone|Personal Loans