Phiên tòa khép lại với bao tâm sự ngổn ngang, người trong gia đình đi về hai phía. Ai đúng ai sai, tự trong lương tâm mỗi người hiểu rõ. Giá mà mỗi bên chịu nhường nhau một chút thì đâu đến nỗi cốt nhục chia lìa, tình thâm tan nát.
Biết bao thời gian, công sức, tiền bạc đã đổ vào những cuộc kiện tụng, mà dù thắng hay thua cũng đều để lại dư vị đắng chát.
TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm một vụ án đau lòng: bị cáo là cha, tên Đ.V.S., 75 tuổi, bị hại là con gái tên T. và con rể.
Những lời khai cho thấy bị cáo đã chặt 20 cây xoài của con trồng kế bên nhà. Con rể phát hiện, qua nhà cãi vã, thách thức cha vợ: "Tên nào đốn xoài? Còn mấy cây nữa qua đốn luôn cho hết đi!". Đợi con rể chửi mình xong, ông S. xách dao qua chặt hết vườn xoài, tổng cộng là 85 cây, sau đó phá bỏ luôn 12 trụ ximăng đang cắm. Vợ chồng chị T. làm đơn thưa cha. TAND quận Cái Răng xử ông S. một năm tù cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản công dân và phải bồi thường trên 43 triệu đồng.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông S. kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Ngày ra tòa, ông S. như người mất hồn, mắt đăm chiêu. Năm người con trong nhà đi theo cha cũng lặng thinh. Ông S. được các con dìu vào ngồi nghỉ ở băng ghế hành lang của tòa án TP. Còn vợ chồng chị T. không nhìn cha, đi thẳng vào phòng xử. Chị của T. - người ở chung nhà với ông S. - kể: "Mấy năm nay từ ngày gia đình lục đục, cha con kiện nhau, mẹ tôi buồn quá đổ bệnh, khóc suốt, nên giờ mắt không thấy đường. Còn cha tôi suy sụp tinh thần, bị tai biến, cứ lên máu hoài. Hồi nào tới giờ cha tôi rất khỏe, giờ ra nông nỗi như vầy cũng tại nó hết!". Rồi chị tức tưởi nói chuyện nhà, cũng vì tranh giành đất đai mà cha con, chị em không nhìn mặt.
Cũng vì đất đai
Nhà ông S. có bảy người con, mỗi đứa con lập gia đình đều được cha mẹ chia một phần đất bằng nhau. Theo lời kể phía ông S., do chị T. tìm cách chiếm nhiều đất hơn những người khác nên ông S. rất giận. Mấy năm trời cả nhà bỏ chuyện làm ăn, đưa nhau ra tòa tranh chấp. Những lần ra tòa chị T. luôn thắng kiện. Mâu thuẫn ngày càng chồng chất mới dẫn tới "vụ án chặt xoài" nói trên.
Lúc hội đồng xét xử (HĐXX) chất vấn, anh Q., chồng của chị T., nói hai người cũng rất thương cha mẹ, nhưng cha làm quá không chịu nổi nên mới thưa. Anh nói: "Mảnh vườn đó là mồ hôi, công sức của chúng tôi, phá đi là phải đền".
Còn ông S. nói lúc đầu chỉ chặt vài cây cho đỡ tức, nhưng do hai vợ chồng T. ăn nói hỗn quá, ông làm cho lại gan!
Ông S. khai khi ông đốn thì xoài chỉ mới cao quá vai người, chưa ra trái. Còn vợ chồng chị T. nói xoài đã ra trái chiến, giá trị kinh tế rất cao, ông S. cho rằng phần định giá chưa chính xác, ông la lớn giữa tòa: "Có trái tôi chịu tội tử hình, vu khống tôi". Rồi ông lẩm nhẩm kể chuyện xưa như đang nói với chính mình: "Hồi đó lúc cho đất, tôi sẵn sàng chặt bỏ hết phần cây trái mình đã gầy dựng để con trồng theo ý nó. Tôi không tiếc con thứ gì, giờ nó trả ơn bằng cách đi thưa tôi. Trời ơi!".
Chủ tọa HĐXX phân tích: "Nếu cảm thấy tòa xử mức án không đồng ý, khiếu nại là con đường đi hợp pháp nhất. Đừng để giận mất khôn. Nhiều trường hợp tranh chấp gia đình không kiềm chế được dẫn đến cắt đứt tình máu mủ, bị cáo không thấy sao? Làm chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh, làm trong phạm vi cho phép. Việc làm của bị cáo là bất chấp pháp luật, khoét sâu thêm mâu thuẫn gia đình, là phá hoại tài sản người khác, phải chịu tội". Ông S. thừa nhận mình sai và nhận tội.
Tòa quay sang các con của ông S., hỏi sao không khuyên can cha, một người con trai của ông S. phân bua: "Khi hay ra thì sự đã rồi, vì cha lẳng lặng lấy dao đi một mình, không cho ai biết".
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bị cáo S. vẫn chịu một năm tù cho hưởng án treo nhưng giảm mức bồi thường cho vợ chồng chị T., chỉ còn 25, 8 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc, vợ chồng chị T. dắt xe về trước. Mấy người con còn lại vội đỡ ông S. ra ngoài, người xoa dầu, người bóp tay chân, sợ cha lên máu. Người cha già nua ấy cố nhướng mắt nhìn vào mặt mấy đứa con đang vây quanh ông. Có một giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo.
Không nhìn mặt nhau
Từ ngày đất đai có giá thì có những gia đình đụng tới đất là coi nhau như kẻ thù, bất kể cha con, anh em. Đó là một thực trạng đau lòng.
Tôi tìm gặp vợ chồng T. và Q.. Hai người cũng đầy tâm trạng. Anh Q. than: "Nói thiệt, mỗi khi nghe ai hỏi thăm chuyện nhà vợ chồng tôi xấu hổ, khổ tâm lắm. Tôi đâu có muốn như vầy, tại cha mẹ ép chúng tôi vào chỗ chết". Chị T. lấy giấy tờ ra chứng minh quyền sở hữu nhà và những miếng đất chị đã mua nhưng ông S. cứ đi thưa đòi lấy lại. Chị nói vợ chồng chị bị cô lập với tất cả anh em, dòng họ.
"Nhìn người ta ruột thịt yêu thương nhau mà tủi. Tôi không biết mình có tội tình gì mà bị hắt hủi như thế", chị T. than.
Mưa lớn quá mà đường sình lầy không thể chạy xe hay đi bộ được, tôi phải thuê xuồng máy vào nhà ông S. ở cùng phường. Tôi chưa kịp mở lời thì mọi người đã thay phiên nhau lên án vợ chồng chị T., và phủ nhận chuyện vợ chồng chị T. than bị gia đình đối xử tệ bạc.
Ông S. nói ông đã đi Hà Nội hai chuyến để nộp đơn kháng cáo đòi lại đất. Chi phí hai lượt đi về gần 20 triệu đồng, phải đi vay mới có. Nghe ông S. nói mà tôi ái ngại cho chị T., chắc chị cũng không thể ngờ mức độ quyết tâm của mọi người bên này đã lên đến đỉnh điểm.
Bận về tôi đi ngang qua vườn xoài bị đốn, thấy cỏ mọc cao quá đầu người, tiêu điều như mảnh đất hoang.
Sắp tới sự việc sẽ như thế nào nữa không ai dám chắc. Bao nhiêu tiền của đã tiêu tốn vào chi phí thưa kiện. Tiền mất đi có thể tìm lại được, nhưng còn tình thâm và nỗi đau tinh thần đâu dễ nguôi ngoai.