BÊN LỀ
Xem thêm (8 tin)...

Thứ sáu, 09/05/2008, 10:03 GMT +7

Về quê đi coi... đà điểu

Lâu lắm ông chủ tịch xã nhà mới lại điện thoại ra lần này anh có thêm thứ mới để khoe với bạn bè...

Lê Văn Tiến bên bầy đà điểu 

Cái xã miền núi Vĩnh Hùng có tên cổ là Biện Thượng, nơi phát tích chúa tiên khởi Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, có Phủ Trịnh nơi thờ Chúa Trịnh Kiểm và 11 vị chúa từ Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng đến Án Đô Vương Trịnh Bồng.

Có đền thờ Quận công Hoàng Đình Ái. Có Nghè Vẹt linh thiêng mà các đời vua Lý đến vua Trần rồi Lê Lợi sau này mỗi bận đi đánh giặc hay bình phương Nam đều ghé qua tế lễ.

Cả ba nơi ấy đều được Nhà nước cấp bằng chứng nhận Di tích lịch sử. Gần Phủ Trịnh lại có núi Hùng Lĩnh, nơi bắt đầu cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Tống Duy Tân... 

Tôi thầm điểm những thứ đại loại như thế để có thể mà tạm khoe tạm trưng ra bạn bè cùng về mỗi khi ghé vùng quê xôm tụ lịch sử lẫn truyền thống nhưng hẵng còn đang rất nghèo ấy. Bây chừ ông chủ tịch xã Lê Văn Nghị lại trưng ra một cái mới, thứ gì vậy nhỉ?

Mãi đến dịp về quê dự ngày Giỗ cụ Trịnh Kiểm 18 tháng 2 Âm lịch, tôi mới biết cái thứ mới ấy. Ấy là đà điểu. Mới là với vùng quê tôi nói riêng và Thanh Hoá nói chung. Chứ thiên hạ người ta nuôi rầm rầm...

Nhiều trang trại đà điểu đã và đang xuất hiện. Nhưng một trang trại đà điểu lớn nhất xứ Thanh lại do chính người làng tôi gây dựng ngay chính trên mảnh đất quê nghèo quả là một cái mới, một sự kiện thật!

Một góc trại đà điểu

Bỗng Phồn. Cái địa danh lạ hoắc với thiên hạ nhưng với người làng tôi, với tôi đã quá quen thân. Bỗng, có thể là một từ cổ hoặc tiếng địa phương xứ tôi để chỉ một cái ao loại nhỏ hoặc cái vũng chả hạn?

Từ núi Lăng (tương truyền nơi cất ngôi mộ tổ của chúa Trịnh nên có tên ấy?) xuôi một tẹo dốc thì gặp ngay một cái một vũng nước độ non mươi mét vuông quanh đó cỏ mọc tươi tốt quanh năm có tên là Bỗng Phồn.

Phồn, có thể là phồn thực tươi tốt xum xuê nhưng sao lọt và lạc cái tên sang ấy vào một miền quê nghèo vậy? Cái lạ của Bỗng Phồn chính là một suối nước nóng.

Không dư dả hoành tráng như  Kênh Gà của Ninh Bình mà  nhỏ hẹp và nước chỉ hơi âm ấm. Bỗng Phồn không bao giờ cạn cả mà đầy tràn quanh năm.

Bỗng Phồn là nơi  quần tụ của lũ trẻ chăn bò, chặt củi chúng tôi trong làng mỗi trưa hoặc sậm chiều lùa trâu bò đến cho chúng uống nước cũng như là chỗ tránh nắng lẫn tránh rét.

Một địa danh từng ám vào cái tuổi thơ nhọc nhằn đói khát của tôi. Một dạo có thằng trẻ trâu xới cuốc nghịch ngợm chi đó gần cái bỗng ấy đã tìm thấy một cái giáo đã mủn gỉ. Người lớn theo chỗ đào rộng ra. Họ tìm thấy rất nhiều gươm giáo đã gỉ sét.

Có người nói đó là nơi chôn giấu vũ khí của nghĩa binh Tống Duy Tân hoặc Văn Thân chi đó. Cái vùng đất hoang quanh Bỗng Phồn nay đã trở thành một cơ ngơi một trang trại đà điểu hơn trăm con của một thanh niên. Mà Lê Văn Tiến, ông chủ sinh 1962 ấy hồi lứa chúng tôi rời làng đi kiếm ăn xa chắc cũng còn đang tuổi cởi truồng?

Cái bắt tay chắc nịch như một khúc lý lịch trích ngang. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở E29 thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Bộ Công an, Tiến về làng cũng chưa biết làm cái gì kiếm sống. Cái xã miền núi Vĩnh Hùng quanh năm hẵng còn tất tả với việc xoá đói giảm nghèo.

Cái khó của việc mưu sinh ngành nghề chi đó phải là trường vốn. Mà quanh Tiến, làng quê lo cho sự đủ ăn không đói đã là may. Nhưng Tiến đã ấp ủ một dự định táo bạo trên đất quê nghèo ấy khi tìm đến Bỗng Phồn.

Đất đai địa thế Bỗng Phồn với dân quê Tiến và với Tiến không lạ và đã quá cũ! Nhưng Tiến đã manh nha một thứ đột phá mới về chăn nuôi. Bò dê, gà vịt ngan ngỗng... không lạ với dân xứ này nhưng Tiến biết loại gia cầm lẫn gia súc ấy sinh lợi hơi bị khó khăn ở đất này.

Tiến đã nghĩ đến đà điểu, giống vật nuôi hãy còn xa lạ với quê Tiến mà tình cờ một lần công tác Tiến được chứng kiến ở vài trang trại mấy tỉnh phía Nam.

Được vợ chồng người chị gái làm ăn cũng kha khá trên huyện khuyến khích và cho vay tiền cộng với một chút vốn còm, Tiến đã táo gan cải tạo quanh khu vực Bỗng Phồn này để nuôi đà điểu.

Biết bao công lao khó nhọc đã phải bỏ ra từ khâu phát hoang để tạo dựng nền móng đến việc đánh từ chiếc xe bò chở hàng trăm hàng ngàn chuyến cát từ bờ sông Mã để tạo môi sinh cho giống nửa chim nửa gà khổng lồ này.

Tiến lại phải cất công tìm đến những trang trại đà điểu phía Nam học kinh nghiệm một thời gian rồi mới mạnh dạn rinh đà điểu giống về.  Mấy chục cô cậu đà điểu (tỷ lệ một trống ba mái) cỡ hai ba tháng tuổi với trọng lượng từ 3-5 kg được Tiến di lý từ phía Nam ra nhập tịch về Bỗng Phồn.

Theo kinh nghiệm của một vài chủ trại hào phóng cung cấp,  Tiến không dám mua loại tý hin mới nở về vì sợ loại ấy chưa quen thung thổ dễ toi. Những ngày đầu cả nhà Tiến lắm hôm bỏ cơm để trông để chăm bẵm đà điểu.

Có hôm Tiến ngồi trông con đà điểu bị gẫy chân mà ruột gan như lửa đốt quá bằng trông bằng chăm con ốm sốt. Mấy con giống bất ngờ bị chết do gẫy chân hoặc không rõ nguyên nhân là những ngày cực buồn với gia đình nhà Tiến.

Cái giống vật từ Phi châu ấy lạ hoắc ấy, hoặc là đã được thuần chủng miễn dịch với xứ nhiệt đới hoặc đã không phụ công của ông chủ trẻ, trừ mấy con xấu số, đàn đà điểu của Tiến cứ tăng trọng đều đều. Cỏ dại, bèo tây, lá mía, là bà ha (vùng này gọi là hôi địch) chúng xơi tất.

Tròn 12 tháng, mỗi con đã đạt trọng lượng 90-95 kg. Khoảng 18 tháng thì bắt đầu sinh sản. Tiến lại quày quả tìm mua loại máy ấp để gây giống...

Khi chúng tôi về trang trại đà điểu Bỗng Phồn, có lẽ những ngày khó khăn nhất đã qua? Từng qua mấy trại đà điểu ở phía Nam đất nước hoặc xa hơn ở Marocco, Angiêri và Nam Phi, nhưng tôi vẫn có cảm giác là là thích thú lẫn ngài ngại khi dũng cảm đứng bên thứ giống vật nửa chim nửa gà ấy ngay trên mảnh đất quê nhà!

Hơn một trăm con, những con to nhất cỡ tạ sáu tạ bẩy cao tới 2,8m lúc tản lúc tụ trên những dải cát có cây trồng lấp xấp để che nắng và làm chỗ chơi cho chúng.

Có cái lạ là xứ ta lẫn bên trời Tây và ngay ở Bỗng Phồn này, tôi chả thấy con đà điểu nào rúc đầu vào cát để vận vào cái giống người hay lảng tránh thực tại chua xót phũ phàng?!

Ngắm ngó những sải chân khoáng đạt hùng dũng phải cỡ hơn hai mét một bước của lũ đà điểu trống, tôi vừa nghe Tiến đưa ra những thông số đặc trưng về giống loài này: 68% là thịt. 22% mỡ. Chừng 14 kg xương. Mức giá hiện tại (cuối tháng 3/2008)  mỗi kilôgam hơi xuất chuồng  là 120.000 đồng.

Năm ngoái, có thời điểm trang trại của Tiến đạt con số kỷ lục gần 300 con thịt. Tiến vừa cho xuất 30 đà điểu giống và có 70 con hiện mới nở. Đầu ra đà điểu, thịt lẫn trứng tưởng khó hoá ra lại khá nhàn.

Thịt trứng đà điểu thuộc loại sạch và là đặc sản nên khá bắt miệng với thiên hạ nhất là những người rủng rỉnh? Nhiều siêu thị và nhà hàng đặc sản từ Hà Nội từ thành phố Thanh Hoá và mấy tỉnh miền ngoài có quan hệ thường xuyên với Tiến. Mà đâu chỉ thịt với xương cũng mỡ (có nhiều công dụng trong y học).

Da đà điểu đã được Tiến hợp đồng với vài cơ sở chế thành giầy ví dây lưng bán cũng chạy. Tiến có đưa ra cho coi mấy đôi giầy được đóng bằng da đà điểu như Tiến nói là loại bét nhưng tay được tiếp cận với thứ  da mềm mát ấy, tôi tin mức giá Tiến nói là non hai triệu đồng một đôi.

Nếu không chế thành hàng hoá, bán da thô Tiến cũng thu được 5 triệu đồng/con có trọng lượng 1,6 tạ. Vẫn chưa hết, lông đà điểu cũng là một thứ lạ nhưng không phải để ngắm mà là ra tiền cả.

Với đặc tính không nhiễm từ, mấy cơ sở tận Hàn Quốc đang hợp đồng mua lông đà điểu với Tiến số lượng lớn. Vỏ trứng đà điểu cũng là thứ đồ mỹ nghệ bắt mắt.

Tiến phàn nàn rằng chưa tìm được thợ  có hoa tay trang trí lên vỏ trứng (tháng 11/2004, tôi đã phải mua ở Nam Phi hai vỏ trứng đà điểu, tất nhiên được trang trí khá bắt mắt với giá 22 USD mỗi cái).

Bỗng Phồn hoang sơ của  tuổi thơ nay đã đậm đà thứ gam xanh trù phú. Sắc xanh non mỡ trải mênh mông của giống cỏ giàu dinh dưỡng Tiến cho trồng để làm thức ăn chính cho đà điểu.

Sắc xanh đậm của giống cây keo đang kỳ khép tán giăng tít xa. Thấp thoáng trên nền xanh ấy là 40 con bò cùng đàn dê gần 50 con.

Có một thứ trù phú nữa không nhìn thấy ngay ở Bỗng Phồn là Tiến thu nhập cũng khá khá giống trùn quế mà Tiến cho nuôi ở mấy dẫy nhà gianh thâm thấp kia.

Thứ trùn ấy nhỏ li ti dùng làm thức ăn cho các trang trại nuôi tôm mà Tiến cho công nhân guồng hết công suất vẫn không đủ cung cấp cho những cơ sở nuôi tôm trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng.

Nhưng lúc chia tay sao vẻ mặt của ông chủ trẻ có cơ ngơi vài tỷ này cứ heo héo thế nào? Gặng hỏi ra thì những nét héo ấy thoắt thành méo thực sự.

Tiến phàn nàn là hơn năm nay, số tiền hỗ trợ (cho không) của trên theo quy định hay nghị định gì gì đó đối với những trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm - trang trại nuôi đà điểu của Tiến lớn nhất tỉnh gần 700 triệu mà tỉnh hứa vẫn chưa đến được tay Tiến mặc dù anh có hỏi nhiều lần? Có số vốn ấy Tiến sẽ cải tạo đường cho xe ô tô vào trang trại dễ dàng kèm việc cải tạo đường điện.

Nói đến điện, gương mặt ông chủ trẻ càng méo thêm khi anh cho hay, do điện đóm phập phù lại thường bị cắt thình lình nên 200 quả trứng đà điểu  đợt ấp vừa rồi không đủ tải nên phôi chết phải trên 60% thiệt hại nhiều triệu đồng.

Tôi chợt nhớ hồi nãy mình đã đứng trong cái buồng ấp trứng đà điểu hiệu Italia đang vận hành ro ro. Tiến cho biết nếu điện đóm ổn định đủ tải, có thể hơn 80% trứng sẽ cho những con giống xinh xinh ra lò...

 Làng Lon tháng 5/2008

Theo Tiền phong Online

[Quay về mục Phóng sự]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Mortgage|Buy Anything On eBay|Art visionaries|Personal Loans | Teen Viet