 |
| Namche Bazaar đông đúc mùa du lịch - Ảnh: Hoài Nam |
Người Sherpa ví Everest là "trán trời", nơi họ sống chủ yếu ở vùng Khumbu (phía đông bắc Nepal), cao hơn 2.500m, nơi gần đỉnh Everest nhất. Muốn đến "trán trời" từ phía Nepal không thể không ghé Lukla (2.800m).
>> Kỳ 1: Qua những đỉnh cao
>> Kỳ 2: Đi cùng "hổ tuyết"
Từ năm 1964, Lukla được kết nối với Kathmandu (Nepal) bằng đường hàng không và trở thành điểm đến đầu tiên cho tất cả du khách muốn đến Everest từ hướng nam. Lukla có hơn 200 ngôi nhà, người Sherpa bắt đầu tụ tập về đây sinh sống, chủ yếu làm nghề buôn bán, mở khách sạn và cho thuê trâu yak vận chuyển hàng hóa. Nhưng đã đến Lukla rồi mà không tới Namche Bazaar (chợ Namche) thì coi như chưa bao giờ đến "trán trời" bởi với người Sherpa, Namche Bazaar là quê nhà của họ.
Càng lên cao, giá càng đắt
|
Khi đúc kết về cuộc đời mình, Tenzing Norgay - người đầu tiên chinh phục thành công Everest - nói ngắn gọn: "Đó là một chặng đường dài trong cuộc đời tôi.
Từ một thằng cu li, một đứa mang vác hàng hóa cho đến một người mà trên áo đeo hàng dãy huy chương, được đi khắp nơi bằng máy bay và bắt đầu lo lắng về đóng thuế thu nhập". Có lẽ câu nói của người Sherpa nổi tiếng này luôn là mơ ước của nhiều người đang sống ở "nóc nhà thế giới". |
Ở độ cao 3.364m, Namche Bazaar được xem là trung tâm của vùng Khumbu. Từ Lukla đến Namche phải mất tám giờ đi bộ, trèo lên những con dốc cao mà nếu đi không quen, bước ba bước phải ngừng để thở vì độ thẳng đứng của dốc như đường lên trời, chưa kể những chiếc cầu treo dài hàng trăm mét bắc lắt lẻo qua hai bờ núi, dưới là dòng sông Dudh Kosi lạnh giá.
Điểm đặc biệt của Namche là được bao bọc ba phía bởi đồi và núi nên tránh được những cơn gió mạnh. Những năm gần đây, lượng du khách đến rất đông nên hàng chục ngôi nhà hai, ba tầng bằng đá được xây dựng để làm nhà nghỉ đón khách du lịch. Những người sống ở Namche chủ yếu làm nghề dẫn đường leo núi hay mở các cửa hàng bán dụng cụ leo núi, đồ lưu niệm...
Tôi đến Namche đúng ngày họp chợ vào thứ bảy hằng tuần. Phiên chợ có tên gọi là Blue-sky (trời xanh) tổ chức trên sườn đồi phía đông thị trấn. Người mua kẻ bán đông nườm nượp. Cao điểm nhất từ 9-10g sáng với hơn 600 người. Người mua phần lớn là người Sherpa đến từ các vùng lân cận Namche như Khumjung, Thame, Tengboche... và khách du lịch. Hàng buôn bán được đặt trong các rổ tre, chủ yếu là lương thực do người dân ở đây sản xuất như gạo, lúa mạch, bắp... Ngoài ra có trà, đường, xăng dầu được mang đến từ Kathmandu.
Điểm đặc biệt của phiên chợ này là không đề bảng giá, khi khách cần mua có thể trả giá quyết liệt, thậm chí lớn tiếng cãi lộn. Nhưng khi giá định xong thì người mua kẻ bán cười tươi như hoa. Sau một hồi "cãi vã” không thua kém người bán, tôi chọn mua cho mình chiếc khăn đội đầu hình bản đồ vùng Khumbu giá 150 rupees (khoảng 75.000 VND) trong khi giá chào bán là 600 rupees!
Sherap Sherpa, người dẫn đường cho chúng tôi, nói: "Ở vùng Khumbu này hầu như mỗi gia đình Sherpa có ít nhất một người làm công việc liên quan đến du lịch. Giàu có, có mối quan hệ thì mở công ty chuyên về thám hiểm, dã ngoại. Có đất, có tiền thì mở nhà nghỉ. Ngoại ngữ tốt, có sức khỏe thì đi làm người dẫn đường. Chí ít cũng có thể làm khuân vác cho các chuyến leo núi". Giá dịch vụ rất đắt. Càng đi lên cao giá cả càng đắt đỏ. Ví dụ ở Namche, một phích nước nóng 2 lít giá 150 rupees, đến Lobuche (4.920m) giá 250 rupees, và đến Gorakshep (5.100m), từng ấy nước nóng giá đến 400 rupees (1 rupees khoảng 250 đồng VN). Còn nhu yếu phẩm thì khỏi nói, một chai Coca Cola ở Namche giá 70 rupees, đến Lobuche lên tới 380 rupees!
Có một Everest khác
 |
| Những người Sherpa trẻ đều làm người dẫn đường. Nếu mai này tất cả những người Sherpa trẻ đều đến Kathmandu thì lấy ai làm người dẫn đường chinh phục nóc nhà thế giới! - Ảnh: Hoài Nam |
Trước năm 1961, ở vùng Khumbu không hề có một trường học, bệnh viện nào. Trẻ em suốt ngày chỉ lên núi, xuống đồi. Ngày nay, nếu không có điều kiện đến Kathmandu để học thì trẻ em vùng Khumbu vẫn có cơ hội đến trường.
Hôm chúng tôi đến thăm ngôi trường đầu tiên Edmund Hillary xây dựng vào tháng 6-1961, nơi đã đào tạo nên những phi công là người Sherpa lái máy bay hạng nặng, những người giữ vị trí quan trọng trong ngành du lịch... mới hiểu hết ý có một Everest khác như Edmund Hillary đã nói nhân kỷ niệm 50 năm ngày đặt chân lên đỉnh Everest vào năm 2003: "Tôi thấy việc chinh phục đỉnh cao Everest về nhiều phương diện không quan trọng hơn những việc khác tôi đã làm như cải thiện cuộc sống, nền giáo dục và vẻ đẹp văn hóa rực rỡ của vùng Himalaya".
Và đúng như lời mình nói, dấu ấn của Edmund Hillary để lại cho người dân vùng Himalaya không chỉ là sự nổi tiếng mà là tất cả tấm lòng yêu mến của ông dành cho vùng đất này, đó là hàng chục ngôi trường, nhiều bệnh viện đã được ông xây trên vùng Khumbu khắc nghiệt.
Không chỉ để con em mình đến trường, tìm một công việc nhẹ nhàng trong tương lai, mà người dân vùng "trán trời" bây giờ đã nghĩ đến chuyện xa hơn. Ông chủ ngôi nhà trọ chúng tôi trú qua đêm ở Namche từng là người dẫn đường leo núi. Suốt hơn 20 năm làm nghề, dành dụm đủ tiền, ông xây căn nhà này để cho thuê. Phần lớn những người Sherpa ở độ tuổi thanh niên đều làm nghề dẫn đường lên Everest. Mỗi chuyến đi kéo dài 2-3 tháng, thu nhập khoảng 5.000 đôla/chuyến đi. Nếu đi hai chuyến/6 tháng trong năm cũng đủ tiền để nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
Tuy nhiên, khi nghe chủ nhà trọ kể về hai người con của ông, một trai một gái đều đang học tại Kathmandu, Sherap Sherpa có vẻ tư lự: "Rồi cũng đến lúc tôi sẽ già, không thể tiếp tục nghề này. Có lẽ những người dẫn đường như chúng tôi cũng phải dành dụm chút tiền để làm kinh doanh như ông chủ nhà hàng này. Tôi không muốn con cái tôi suốt ngày đi bộ vòng vòng ở dãy Himalaya".