Sống trong tận cùng cô đơn và tuyệt vọng ở trại phong Quả Cảm (Yên Phong - Bắc Ninh), nhiều người vẫn thấy tình yêu và sự sống nảy nở. Họ đã xây dựng tổ ấm cho mình, tìm được hạnh phúc trên mảnh đất tưởng như chỉ có nỗi đau này.
 |
| Ông Vinh bà Mão trong căn nhà hạnh phúc của mình. |
Chuyện tình kể lại
Ông Đoàn Hữu Vinh đã 83 tuổi, quê ông ở huyện Kiến An, Hải Phòng. Trại phong Quả Cảm (được thành lập từ năm 1913), nơi ông đã gắn bó gần như trọn cuộc đời là quê hương thứ 2 của ông.
Ông Vinh kể, ngày ấy, chưa nói đến ngoài xã hội mà ngay trong trại phong, bệnh phong vẫn còn là một cái gì đấy rất ghê gớm. Ngày đó, các bệnh nhân nam và nữ thường bị cách ly, và nhất là vào các buổi tối, sau khi tiếng kẻng vang lên, cũng là lúc “lệnh giới nghiêm” có hiệu lực, bệnh nhân ở khu nào phải về đúng vị trí của mình. Nếu ai lỡ yêu ai đó, rồi sinh con thì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi trại.
Mà, với bệnh nhân phong, bị đẩy ra ngoài là một nỗi sợ không gì có thể miêu tả nổi. Chính nỗi sợ hãi đó đã khiến nhiều bệnh nhân ở đây, dù rất mến nhau, nhưng nhiều người không đủ can đảm để đến được với nhau.
Nhưng trường hợp của ông Vinh và bà Mão thì lại khác. Mối tình của hai người đã trở thành một thiên tình sử mà bất cứ bệnh nhân nào ở trại phong Quả Cảm cũng biết, cũng thuộc làu làu.
Bà Mão, năm nay đã 75, tóc đã trắng như cước, nhớ lại: “Phải thú thực là ngày ấy chúng tôi đến với nhau cũng khó khăn lắm, nhưng tuổi trẻ thì không tránh được, chú ạ. Khổ nỗi, ngày đó, việc sinh nở của bệnh nhân phong bị cấm. Người ta còn sợ sinh con rồi sẽ lây bệnh sang con. Vì vậy, nếu ai vi phạm quy định, lỡ sinh con mà không cho được ai thì cũng bị đuổi ra khỏi trại”.
Chính vì nỗi sợ bị đuổi ra khỏi trại mà năm 1968, sau khi sinh đứa con đầu lòng, bà Mão đã phải đôn đáo tìm cho được người nhân hậu nào dám nhận đứa con của một người phong về làm con nuôi.
Bà Mão tiếp lời: anh bảo, bị bệnh này khi ấy đi đâu cũng bị người ta tránh, người ta sợ và xua đuổi. Thậm chí, hồi tôi còn ở quê, ở làng Vân, huyện Việt Yên (Bắc Giang), tôi còn bị người ta đòi đem đi chôn sống thì làm sao dám rời khỏi trại, làm sao dám trở lại quê hương. Vì vậy, dù thế nào thì cũng phải tìm cách mà ở lại trại thôi.
Thế nhưng, phải đi cho đứa con vào năm 1968 thì sang năm 1969, thì tôi lại có mang và sinh... Lần này thì vợ chồng tôi cương quyết giữ đứa con để nuôi. Chính vì thế, ngay sau đó, ông Vinh đã phải thu xếp đưa người yêu về quê, ở Hải Phòng sinh sống.
Bà Mão kể: ngày ấy, về Hải Phòng, vợ chồng tôi còn xin cả một cái giấy có dấu đỏ của Trại phong xác nhận là bệnh nhân đã từng điều trị ở Trại về địa phương sinh sống. Mà, chính quyền ở đấy họ cũng tốt lắm, suy nghĩ của họ về bệnh phong này đã thông lắm rồi nên họ giúp đỡ vợ chồng bà rất nhiều.
Thế nhưng, cuộc sống của gia đình người phong tại đấy cũng gặp vô vàn khó khăn. Để có tiền nuôi gia đình, ông Vinh phải đạp xe đạp đi bán thuốc lào khắp Bắc Ninh, rồi Bắc Giang, còn bà Mão, chỉ vừa kịp cai sữa cho con đã lại sinh thêm một đứa con trai nữa, cho nên bà chỉ việc chăm sóc con cái là đã mệt bở cả hơi tai.
Sau vài năm lăn lộn kiếm sống vất vả ở quê, do không được uống thuốc nên bệnh tình của hai vợ chồng ông Vinh lại phát. Thế là ông Vinh lại phải dắt díu vợ con lên trại Quả Cảm để xin vào điều trị, rồi ở đấy luôn cho đến bây giờ.
Cho đến lúc ấy, vợ chồng ông Vinh là cặp vợ chồng đầu tiên, có con cái đề huề ở Trại phong. Hiện tại, vợ chồng bà vẫn khỏe mạnh và vẫn sống vui vẻ với nhau. Ông bà đã có ba người con và đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh và đang làm ăn ở bên ngoài. Nhưng vợ chồng bà không muốn về ở với ai, mà nhất định chỉ sống ở trong trại. Bà Mão bảo: “Thôi thì già rồi, sống chết cũng ở đây thôi, chẳng chuyển đi đâu nữa”.
Hạnh phúc tiếp nối của những người đi sau
Năm 11 tuổi, chân tay của anh Trần Đình Chất (quê Gia Bình, Bắc Ninh) không còn cảm giác, sờ lửa không biết nóng, bị dao cứa vào tay mà không biết đau... Thuốc lang, thuốc lá... nhưng vẫn không khỏi. Chân tay anh cứ bị co quắp lại, bị ăn mòn từng mảng thịt, từng mảng da cứ bị bong tróc dần, từng ngón chân theo năm tháng mà bị cụt dần.
 |
| Hạnh phúc của một gia đình tại trại phong. |
Đến năm 19 tuổi, anh đi khám và biết mình đã bị mắc bệnh phong. 8 năm trời anh sống trong nỗi sợ hãi, sống trong những cơn vật vã do căn bệnh phong hành hạ. Và điều khiến cho anh thấy đau đớn hơn cả đó chính là những ánh mắt nhìn kỳ thị, xa lánh của mọi người. Anh sống trong mặc cảm và tủi phận. Do đó, học hết lớp 2 trường làng, anh không dám đi học nữa.
Anh Chất cho biết: “Thời kỳ đó quan niệm của người dân đối với bệnh phong rất nặng nề. Mọi người thường gọi bệnh phong đó là “bệnh hủi”, mà ngày trước đã mắc bệnh hủi thì phải cạo đầu bôi vôi và thả trôi sông. Mình chỉ cần đi ra ngoài đường mà mọi người nhìn thấy là họ tránh xa thậm chí họ còn không cho con em mình gần gũi sợ bị lây bệnh.
Năm 1992, anh Chất xin điều trị bệnh và sống tại trại phong Quả Cảm. Tại đây, anh Chất đã chứng kiến được biết bao hoàn cảnh của các cụ ông, cụ bà tuổi đã cao nhưng vẫn còn đơn bóng ở đây, bị những người thân trong gia đình ghẻ lạnh, thậm chí có cụ chỉ mong một lần được nhìn thấy mặt con trước khi nhắm mắt qua đời nhưng tâm nguyện đó cũng không thành. Do đó, anh cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều với những cụ ông, cụ bà ở đây rất nhiều, bởi anh còn có gia đình luôn ở bên động viên và giúp đỡ.
Vì vậy, anh đã dần bớt đi những suy nghĩ tiêu cực và sống lạc quan hơn trước đây rất nhiều. Anh tích cực tham gia các hoạt động ở trong trại phong nhiều hơn và anh còn được biết đến là người hát quan họ rất hay trong đoàn văn nghệ của trại phong Quả Cảm.
Chị Dương Thị Đoàn sinh năm 1972, là người dân tộc Mường, quê ở Phú Thọ, bị bệnh phong khi mới 17 tuổi. Bệnh phong đã cướp đi tất cả những mơ ước mà bấy lâu chị ấp ủ. Virus phong làm cho 1 chân của chị teo nhỏ lại và không thể đi bình thường được nữa. Cũng năm ấy chị vào ở trong trại phong của huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Trong một lần giao lưu giữa trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh) và trại phong Sóc Sơn (Hà Nội) anh Chất, chị Đoàn đã quen biết và từ đó giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Anh Chất vẫn còn nhớ như in những ngày anh hì hụi viết những lá thư chan chứa tình cảm gửi tới cho chị Đoàn khi tay phải của anh vẫn còn khả năng viết được.
Rồi đến những ngày anh lặn lội đạp xe đạp lên thăm chị mặc dù lúc đó anh chỉ có một chân phải là lành lặn. Sau một quá trình tìm hiểu, năm 2001 anh chị quyết định lấy nhau và để rồi tình yêu của anh chị cũng đã đơm hoa kết trái. Một cháu trai kháu khỉnh và khỏe mạnh ra đời.
Giờ đây với mảnh vườn nho nhỏ, một ngôi nhà luôn có tiếng cười của trẻ thơ, kinh tế gia đình tương đối ổn định - với anh như thế là quá đủ, bởi trước đây anh chưa bao giờ dám mơ đến một cuộc sống như thế này.
Hiện tại, trại phong Quả Cảm có hơn 15 cặp vợ chồng bệnh nhân phong có cuộc sống hạnh phúc tại trại phong Quả Cảm. Không ỷ lại vào sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, họ đã tự mình vươn lên hoàn cảnh và kiếm sống chính bằng đôi bàn tay không lành lặn của mình.