BÊN LỀ
Xem thêm (48 tin)...

Chủ nhật, 11/05/2008, 03:16 GMT +7

Sáng lên từ dòng Sê San

HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) là khách sạn 4 sao sang nhất Pleiku và cũng nằm ở vị trí đẹp nhất thành phố cao nguyên. Căn phòng trên tầng 8 thơm tho, giường đệm trắng tinh, sực mùi sơn dầu...

Một người đàn ông mặc áo đỏ, tóc trắng như mây tự giam mình trong đó đã ba hôm nay. Tên ông là Nguyễn Khắc Phục, nhà văn. Ông không viết mà đang vẽ.

Phút thư giãn thoải mái của những “người thợ Sông Đà”  Ảnh: V.K

Những người mới đến cao nguyên Trung phần lần đầu, hẳn chẳng dại gì ngồi lì trong phòng, thờ ơ trước đất đỏ, trời xanh, mây trắng… nhưng với ông Phục thì không lạ.

Thời chống Mỹ, ông đã chiến đấu tại vùng đất này 5 năm có lẻ, có thể gọi là người am hiểu về Tây Nguyên.

Quãng 2 - 3 tháng trở lại đây, giống một số nhà văn nhà thơ khác, ông Phục đột nhiên chuyển sang cầm cọ. Trong ngôi nhà thuê ở ngõ Dã Tượng, ông vẽ như lên đồng.

Ông Phục có một người cháu gọi bằng cậu ruột – anh Hồ Sỹ Hùng, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6, tham gia thi công một loạt các nhà máy thủy điện trên dòng sông Sê San (Tây Nguyên). Nên vừa đặt chân xuống sân bay Pleiku, ngay lập tức ông đi lùng mầu và toan.

Ông bảo, mình không có tiền, quyền nhưng có cả tấm lòng và tình yêu của Tây Nguyên dành cho “ông cháu” và những người thợ Sông Đà. Ông phải vẽ gấp 2 bức tranh: bức thứ nhất “Đăm San”, bức thứ hai “Thác điện”.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục và bức bích họa “Thác điện”

Không chỉ riêng thủy điện, bởi điều làm ông quan tâm hơn cả chính là “năng lượng Tây Nguyên”, xuất phát từ con người, cội nguồn văn hóa, bắt đầu từ lúc chàng dũng sĩ Đăm Thí vung gươm trong bài Khan cổ, mà ông viết trong trường ca Bài ca nữ thần: “Chàng Đăm Thí mang gươm  đi cứu đất!/Chàng đứng choãi chân đối mặt hỏa diệm sơn/Phóng kiếm, nước vọt lên suối/Và khai sinh ra dòng nước E Da…”.

Và bây giờ chúng tôi đứng bên dòng sông Sê San, đoạn chảy qua huyện Ia Grai (Gia Lai). Trời tháng Năm nắng như đổ lửa. Mùa nước cạn, giữa lòng sông lổn nhổn những đá là đá, toàn đá cuội. Nghe nói khi nước về, nó sẽ trở nên hung dữ khác thường.

Tại nơi này, nhà máy thủy điện Sê San 4 bắt đầu khởi công từ cuối năm 2004, dự kiến giữa năm 2009 tổ máy đầu tiên sẽ phát điện. Trong hệ thống 6 công trình thủy điện trên dòng Sê San, Sê San 4 công suất 310 MW, đứng thứ hai chỉ sau Ia Ly (720 MW). Thời gian cũng gấp lắm rồi. Ba ống dẫn nước khổng lồ từ đỉnh tháp xuống chân đập nơi đặt ba tổ máy đang phải gấp rút hoàn thành.

Tiềm năng thuỷ điện trên dòng sông Sê San được coi là “độc nhất vô nhị” ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Sông Sê San chảy qua 2 tỉnh: Kontum và Gia Lai.

Nhà nước đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng để xây dựng, khai thác 6 công trình thuỷ điện lớn với tổng công suất 1.738Mw, tổng điện lượng trung bình 8.373 triệu Kwh/năm. Hiện tại trên dòng Sê San có gần 15.000 cán bộ, công nhân của các TCT xây dựng trong nước, chuyên gia nước ngoài và hàng ngàn xe máy đang làm việc khẩn trương, biến nguồn thuỷ năng thành điện năng phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

(Nguồn TTXVN)

Chúng tôi hỏi anh Hồ Sỹ Hùng: “Sao công trường vắng lặng thế này?” Anh Hùng mỉm cười: “Riêng hôm nay thôi: 1 tháng 5, và cũng là ngày sinh nhật 25 năm Sông Đà 6”.

Anh cho biết thêm, để chạy đua với nước lũ và thời gian, trên công trường hầu như không có ngày nghỉ. Hàng ngàn con người miệt mài lao động 3 ca liên tục. Mỗi người thợ thực sự là một chiến sĩ.

Chúng tôi quay lại khu vực hội trường. Các diễn viên Đoàn ca múa nhạc Đăm San của tỉnh Gia Lai đang biểu diễn chào mừng những người thợ áo còn vương bụi công trường.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục thư thái đứng cạnh bức bích họa sơn dầu mà ông thức suốt đêm qua để kịp hoàn thành. Trên bức họa, chàng Đăm Thí vung gươm phóng vào lòng đất, nước trào ra thành dòng thác lớn, mặt trời đỏ rực trên cao, núi đá cúi đầu, những công trình hiện đại theo dòng nước hiện lên, người dân Tây Nguyên tưng bừng lễ hội… Bức tranh vẽ vội, sơn còn chưa khô, nhưng mang trong mình cả một bài ca.

Tôi để ý đến một trung niên, vóc người nhỏ bé, da đen nhẻm, thay mặt cho gần 2.000 CBCNV công ty phát biểu chào mừng hội nghị. Anh tên là Nguyễn Văn Nhi, người duy nhất của Công ty cổ phần Sông Đà 6 được hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động đợt này.

Anh Nhi học công nhân kỹ thuật ở Liên Xô (cũ), về nước là tham gia ngay xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình. Làm việc với các chuyên gia Liên Xô, các cử nhân tiếng Nga tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội dịch chưa thạo. Tuy chỉ là công nhân, nhưng anh Nhi đã đứng ra dịch thay và trở thành phiên dịch chính.

Gắn bó với Sông Đà gần 30 năm, lăn lộn qua biết bao công trường, từ một người thợ cho đến một đội trưởng sản xuất hôm nay, ở cương vị nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Hồ Sỹ Hùng nói một câu thật thấm thía: “Người lao động chính là tài sản vô giá của công ty, là thương hiệu của công ty”. Từ con số “gần như không”, nay Công ty anh đã có gần 2.000 CBCNV, trong đó hơn 200 kỹ sư, cử nhân, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và trình độ cao.

Bữa ăn nhẹ sau buổi mít tinh là cuộc hội ngộ giữa những người kỳ cựu của Sông Đà 6 và những người bạn của họ. Chị Rơchăm Phớt, người dân tộc Jơ Rai, nguyên bí thư huyện ủy Chưpảh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu xây nhà máy Thủy điện Ya Ly:

“Ngày ấy ai cũng trẻ trung. Anh Cao Lại Quang (nay là thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách các công trình trọng điểm), anh Đinh La Thăng (nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Việt Nam) cũng trẻ không hà! Các anh, em từ ngoài Bắc vô làm thủy điện, lạ nước lạ cái, chưa hiểu hết phong tục tập quán ở địa phương. Gì chứ, vào rẫy đi cầu là chết với bà con rồi! – Chị nói vui - 

Phải xa nhà, xa vợ, con… ai mà thương gái Tây Nguyên là tôi cho không luôn. Hồi nãy mít tinh, các anh nói cảm ơn chúng tôi, nhưng chính chúng tôi phải cảm ơn các anh, Tây Nguyên cảm ơn các anh. Người Tây Nguyên biết đến Honda, xe hơi, giàu lên cũng là nhờ có thủy điện. Được đồng lòng, đồng sức cùng các anh làm ra thủy điện, vì dân giàu nước mạnh, nghe theo lời dạy của Bác Hồ là cái bụng chúng tôi vui lắm rồi…”

Nói vui mà chị rơm rớm nước mắt: “Tôi thương nhất là mấy em lái cái máy xúc hôm ấy. Ya Ly nó sâu lắm. Cái máy bị rớt xuống, người cũng mất tích luôn, không tìm thấy xác…”.

Tại công trình thủy điện Ya Ly, hơn 50 người thợ và chuyên gia đã nằm xuống. Ven con đường trải nhựa phẳng lỳ, một bên là đập tràn, một bên là hồ chứa nước mênh mông, có một đài tưởng niệm những người thợ - chiến sĩ ngã xuống cho Tây Nguyên sáng lên dòng điện.

Lịch trình của chuyến đi đã làm chúng tôi lỡ mất dịp dự đám cưới hiếm hoi của hai người thợ trẻ trên công trường Sê San 4. Hiếm hoi bởi tỉ lệ CBCNV nữ chỉ chiếm dưới 10%, nhiều người trong số này lại đã có gia đình.

Ngày trước các cặp vợ chồng có được căn phòng tranh tre nứa lá đã là lý tưởng. Những đôi uyên ương hôm nay công ty dành cho cả một phòng xây mái bằng kiên cố. Điều kiện sống ngày một nâng cao, công ty đã có thể chăm sóc tốt hơn cho những công dân tương lai của mình.

Trước khi rời Sê San 4, chúng tôi được xem một tiết mục văn nghệ tập thể, hát liên khúc các bài ca về thanh niên, người lính và cách mạng. Chợt rạo rực một thời sôi nổi trên các công trường thanh niên cộng sản. “Sếp” và “lính” cùng nắm tay nhau nhảy theo vòng tròn. Trông họ thật lương thiện và đáng yêu.

5/2008

Theo Tiền phong Online

[Quay về mục Phóng sự]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Computer Problem|Buy Anything On eBay|Mortgage|Personal Loans | Teen Viet