 |
|
Những "hổ tuyết" đồng hành cùng đoàn leo núi VN. Từ trái qua: Kami, Pemba, Pasang, Sherap, Dawa và Jangbu tại trại căn cứ Everest - Ảnh: Hoài Nam |
"Nếu không có họ, lịch sử chinh phục Everest chỉ là trang giấy trắng", một nhà báo đã viết về những người Sherpa như thế khi anh đến Everest vào năm 2006. Người ta gọi họ - những người Sherpa dẫn đường cho chúng tôi - là hổ tuyết, sư tử núi, báo tuyết…
>> Kỳ 1: Qua những đỉnh cao
Nói như Pemba Choti Sherpa - chàng trai 25 tuổi đã năm lần chinh phục thành công đỉnh Everest: "Không gầm gừ ồn ào như sư tử, không dữ dằn như báo, hổ biết ẩn mình và có sức mạnh riêng giữa núi rừng băng tuyết".
Nhớ núi
"Nam, cố lên! Chỉ còn một tiếng nữa thôi!", Sherap Sherpa vỗ vào vai tôi động viên khi đoạn đường từ Gorakshep đến trại căn cứ Everest còn xa vời vợi với bao gian nan gió tuyết, giá lạnh. Đã đeo kính chống tia cực tím cao nhưng mắt tôi cứ mờ đi, chỉ thấy phía trước là một màu trắng xóa. Dù trời rất nắng nhưng càng đến gần trại căn cứ, nhiệt độ càng lạnh khủng khiếp. Chỉ có một chiếc máy ảnh và chai nước trên người nhưng tôi thấy đôi chân mình trĩu nặng, hơi thở dồn dập, không muốn bước đi. Nhìn phía trước, tôi thấy những con "hổ tuyết" Sherpa dù đang vác trên vai những chiếc balô cao quá đầu người, nặng hơn 40kg nhưng họ vẫn sải những bước dài đi như chạy.
Trong suốt quãng đường từ Namche Bazaar đến Tengboche, Pemba kể cho tôi nghe về những chuyến chinh phục Everest của anh. Gia đình Pemba có bảy anh chị em gồm bốn trai, ba gái. Cả bốn anh em trai của Pemba đều đã đặt chân lên nóc nhà thế giới, người ít nhất là Dawa cũng đã hai lần chinh phục. Cha của Pemba từng lên đỉnh K2 ở Pakistan, cao 8.611m, chỉ sau Everest nhưng độ khắc nghiệt và nguy hiểm gấp nhiều lần Everest.
Riêng với Pemba, lần đầu tiên đứng trên đỉnh Everest là khi anh 19 tuổi, đến nay anh đã năm lần chinh phục thành công Everest (ba lần từ phía Nepal và hai lần từ phía Tây Tạng). Mùa đông năm 2006, sau khi lên đỉnh, trên đường trở xuống ở độ cao 6.500m, Pemba bị ngã xuống một hố tuyết sâu khoảng 25m, anh bất tỉnh suốt 10 phút, phải nhờ trực thăng cứu hộ đến đưa về Kathmandu. Pemba nói: "Ơn núi, tôi không bị trọng thương, nhưng sau cú ngã nhớ đời đó, tôi quyết định sang Mỹ làm công nhân xuất khẩu lao động". "Vậy tại sao năm nay anh lại leo Everest với đoàn VN?". Nghe tôi hỏi, Pemba nhìn xa xăm: "Hình như với mỗi người Sherpa, dòng máu núi rừng ngấm sâu trong người. Sang Mỹ hơn một năm, công việc rất nhẹ nhàng, an toàn, nhưng nhớ núi, nhớ rừng. Tôi quyết định trở về tham dự chuyến đi Everest lần này với đoàn VN".
Những huyền thoại
Trong chặng chinh phục đỉnh núi tuyết Island Peak của các nhà leo núi VN, khi một người quay phim trong đoàn bị hội chứng độ cao phải quay trở về Namche Bazaar (3.443m) và đoàn vẫn phải tiếp tục đi để kịp chinh phục đỉnh theo kế hoạch, để nắm thông tin sức khỏe của đồng đội, chúng tôi cần phải liên lạc về Namche Bazaar gấp. Nhưng phương tiện liên lạc ở dãy Himalaya rất khó khăn, không có điện thoại hay Internet. Cách duy nhất là nhờ những người Sherpa làm liên lạc viên.
Từ Dingboche (4.360m), khi mưa tuyết đang rơi dày đặc và nhiệt độ xuống dưới 0 độ, Pemba đã chạy về Namche Bazaar và quay trở lại Dingboche chỉ trong năm giờ để báo cáo tình hình sức khỏe người quay phim. Dù chân Pemba bị bầm tím do trời tối vấp vào đá, nhưng nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của anh, không ai nghĩ anh vừa trở về từ Namche Bazaar, quãng đường mà nếu chúng tôi đi thì phải mất đến hai ngày!
Đón chúng tôi tại trại căn cứ với nụ cười thật tươi, làn da đen sạm vì nắng gió, Pasang khiến người đối diện cảm nhận được sự thân thiện từ anh. Bắt đầu chinh phục Everest từ năm 23 tuổi, có năm anh chinh phục Everest hai lần (2006), nên dù mới 30 tuổi nhưng Pasang đã bảy lần lên "nóc nhà thế giới". Pasang cho biết anh và hơn 20 người Sherpa đã đến trại căn cứ Everest cách đây 15 ngày để san lấp các hố băng và những tảng đá lồi lõm ở trại căn cứ để dựng trại. Do mùa leo núi năm nay phía Tây Tạng đóng cửa nên gần 40 đoàn leo núi khắp thế giới đều tập trung đi từ hướng nam (phía Nepal). Nếu không đến sớm "giữ chỗ", họ rất khó tìm được chỗ dựng lều tốt cho khách của mình.
Ngoài 250 người Sherpa khuân vác hành lý cho đoàn, đi cùng đoàn leo núi VN lần này có sáu "hổ tuyết" Sherpa dẫn đường. Tất cả đều đã từng chinh phục thành công đỉnh Everest. Ngoài hai anh em Pemba, Dawa và Pasang, còn có Sherap Sherpa (anh rể Pemba) và Jangbu Sherpa đã bốn lần lên đỉnh. Kami Sherpa cũng như Pasang đã bảy lần lên Everest. Hơn 55 năm qua, lịch sử chinh phục Everest không thể thiếu bóng dáng của những người Sherpa.
Ngày 29-5-1953, khi Edmund Hillary chinh phục thành công đỉnh Everest cũng là ngày lịch sử của người Sherpa bước sang một trang mới, vì Tenzing Norgay là người Sherpa đầu tiên cùng Edmund Hillary làm nên lịch sử. Edmund Hillary dù được công nhận là người đặt bước chân đầu tiên lên Everest, nhưng với ông, mọi nơi, mọi khi nhớ về thời điểm thay đổi cuộc đời mình thì ông luôn nói: "Chúng tôi cùng đặt chân lên nóc nhà thế giới".
|
 |
| Pemba Choti Sherpa tại trại căn cứ Everest - Ảnh: H.Nam |
Theo nhà nghiên cứu Broughton Coburn (người có nhiều tác phẩm viết về Everest), người Sherpa ngay từ khi sinh ra đã thích ứng với điều kiện giảm oxy ở độ cao trên 3.000m (nơi áp suất không khí thấp hơn 37% so với mực nước biển). Do đó khi lên các núi cao, nhất là đỉnh Everest (nơi áp suất không khí thấp hơn 67%), người Sherpa ít gặp khó khăn hơn so với những người sống ở vùng thấp.
Một lý giải khác là người Sherpa sở hữu một loại gen đặc biệt giúp họ giải phóng lượng oxy hiệu quả hơn người bình thường. Trong cơ thể họ có một loại enzyme đặc biệt giúp kết nối các tế bào hồng cầu, phổi có độ nhạy rất cao với nồng độ oxy thấp.
Sherpa theo tiếng Tây Tạng nghĩa là "những người đến từ phía đông" ("sher" là phía đông, "pa" là người). Họ là một bộ tộc có khoảng 40.000 người. Cách nay 500 năm, họ đã di cư từ Tây Tạng đến Nepal sinh sống để tránh chiến tranh. Hiện nay, có hơn 4.000 người Sherpa sống tại vùng Khumbu (từ 3.000m trở lên), chủ yếu sống bằng nghề dẫn đường leo núi và buôn bán. |