Mới 12 năm lập làng, người Vân Kiều ở bản Khe Khế, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xóa được đói, giảm được nghèo. Vui với thành tích đó, bà con dân bản vươn lên trồng rừng để làm giàu. Cuộc sống ổn định, người Vân Kiều chung tay xây dựng làng văn hóa và đạt được danh hiệu làng văn hóa trong vòng 6 năm liền. Những chuyện đó, người bản Khe Khế nói: “Rất phấn khởi”.
Lúa nước thoát đói
|
|
Trẻ em bản Khe Khế được học chữ. |
Trưởng bản Hồ Tiên uống ngụm nước lá vằng vừa hái từ rừng về rồi hăng hái kể chuyện làng bản của mình những tháng năm lang thang trong rừng sâu núi thẳm: “Trước 1996, dân bản mình sống trong vùng Trầm Đương, cách làng mới hơn năm chục cây số. Cuộc sống nghèo. Ngày nghèo. Đêm nghèo. Lúc mô cũng nghèo. Du canh du cư mãi nhưng nghèo vẫn đuổi bám từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Nghèo không buông tha ngày nào cả.
Lúc đó, già làng Hoàng Giàng, người Vân Kiều đầu tiên làm Chủ tịch xã Kim Thủy - về dưới huyện họp, thấy người Kinh làm ruộng, già học tập rồi bảo mọi người ra các khe suối phát bụi rậm, làm đất, ngăn đập làm lúa nước.
Trên Trầm Đương, không có đám đất nào cò bay mỏi cánh cả, chỉ toàn những thửa ruộng như manh chiếu. Nhưng già làng vẫn làm, vụ đầu mỗi đám đất như thế cho một thúng thóc, còn với lúa rẫy, cũng từng đó đất chỉ được nửa thúng. Thấy có lý, nên dân bản học theo. Khi mọi nhà thi đua làm lúa nước thì vùng Trầm Đương hết đất. Cả làng, cả bản lại chúi đầu vào bàn chuyện tìm đất. Bàn mãi. Họp mãi, rồi quyết xin huyện cho di cư ra gần đường Hồ Chí Minh, ở đó đất rộng, làm được nhiều lúa nước. Được chấp nhận, dân bản về Khe Khế lập làng mới.
Cả làng 42 hộ với 223 khẩu tất bật khai hoang, tạo ra hơn 10ha lúa nước. Từng đó ruộng, lúc đầu chỉ biết cấy mạ, năng suất không cao. Rứa là già làng Hoàng Giàng lại đi học người Kinh, xem cách chi cho ruộng đẻ thêm gạo, thêm cơm cho bà con. Có một cách áp dụng đến chừ là gieo thẳng mạ xuống ruộng, dùng giống lúa cao sản cho năng suất cao, chịu được rét, chịu được hạn lại không bị sâu bệnh. Những mùa vụ gieo mạ thẳng thu được năng suất cao lắm. Mỗi hécta gần 60 tạ. Phấn khởi lắm. Rứa là dân bản đủ ăn. Thoát đói!”.
Trồng rừng thoát nghèo
Khi người Vân Kiều có đủ cái ăn, họ nghĩ bụng vươn lên thoát nghèo. Mọi người lại bắt tay vào lao động cật lực. Hồ Tiên nói: “Người Vân Kiều có sức khỏe, đi năm đồi bốn núi vẫn còn bẻ được sừng trâu, vậy thì việc phát nương, khai hoang bụi rậm là chuyện bình thường. Như thế là lao động, mà lao động thì vui, thì phấn khởi. Ai cũng biết cái lý đó nên siêng năng lao động, phát quang bụi rậm, xin Nhà nước cho nhiều đất đồi trọc để trồng rừng”.
Đến nay, người Vân Kiều bản Khe Khế đã phát triển được hàng ngàn hécta rừng keo lai, bạch đàn. Vào mùa thu hoạch, nhà nào cũng “đếm tiền mỏi tay” - theo lời Trưởng bản Hồ Tiên. Nói đến trồng rừng, phải kể về người giỏi nhất Khe Khế; Hồ Len, ngoài 30 tuổi nhưng Hồ Len là chủ của hơn 30ha rừng, nhiều nhất bản. Lúc lập làng, Hồ Len trồng rừng đầu tiên, một mình khai khẩn nhiều mảnh đồi bỏ hoang, rồi trồng vào đó những mầm xanh keo lai mua từ dưới xuôi. Trồng tốt rừng, Hồ Len còn đào ao nuôi cá, phát triển hơn 100 gốc tiêu. Chăm chỉ lao động, Hồ Len sắm được máy bơm nước tưới cây, sắm được cái ti vi cho vợ con xem, sắm được xe máy để giao thương làm ăn với các thương lái dưới đồng bằng. Bây giờ, nhà Hồ Len còn mở quán cạnh đường Hồ Chí Minh, là đại lý cung cấp phân bón và các thứ sinh hoạt bình thường khác cho cả bản.
Trở lại với việc trồng rừng của Khe Khế, Hồ Tiên cười: “May mà có lối thoát từ trồng rừng. Nhà mình cũng có hơn 7ha rừng, nhà bí thư chi bộ Hồ Ban cũng trồng 8ha, các bà con dân bản khác ai cũng có rừng nên cuộc sống không lo thiếu thốn cơm gạo nữa. Nhà mô cũng có xe máy để đi thăm rừng. Ai cũng sắm cái ti vi để xem điều hay, điều tốt mà học tập. Chừ thì bản Khe Khế mình phấn khởi bằng anh bằng em rồi”.
Câu chuyện bản văn hóa
|
|
Sau 12 năm lập bản mới, người Vân Kiều ở Khe Khế đã có nhà kiên cố và xe máy, ti vi dùng trong sinh hoạt. |
Người bản Khe Khế có một quá trình phát triển đáng phấn khởi khi trong vòng 12 năm lập bản mới, ngoài thoát đói, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, họ còn chăm chút giữ gìn xây dựng quê hương thành bản văn hóa cấp huyện trong vòng 6 năm liền. Đây là bản văn hóa duy nhất ở khu vực Bắc miền Trung đạt danh hiệu bản văn hóa với thời gian lâu nhất.
Trưởng bản Hồ Tiên nói: “Lập làng mới, dân bản xác định: nhất quyết làm việc nhiều để thoát đói, thoát nghèo, song song với xây dựng bản văn hóa. Thoát được đói nghèo, cuộc sống khấm khá lên nhưng sống không có văn hóa là hỏng. Vậy nên già làng, trưởng bản cùng bí thư chi bộ ai cũng nhất trí bản Khe Khế phải có văn hóa”.
Chuyện văn hóa với người bản Khe Khế cũng đơn giản như chén cơm trắng thường ngày vẫn ăn. Họ thực hiện thường xuyên việc sinh đẻ có kế hoạch. Với những cặp vợ chồng trẻ, Trưởng bản Hồ Tiên vận động rất hình ảnh: “Ngày trước, người lớn đẻ nhiều, làm được chén cơm phải chia năm xẻ bảy. Bây chừ người trẻ chỉ đẻ hai con, mỗi ngày làm được 20.000 đồng là con cái có sữa, có cái ăn ngon. Còn đẻ nhiều, 20.000 đồng phải lo cho nhiều người thì rách việc. Đói nghèo lại tới. Rách việc luôn”.
Sống văn hóa với người Vân Kiều Khe Khế còn là xây dựng nhà cửa hợp vệ sinh, không xây to lãng phí, nhà cửa phải có vườn, đường làng đường xóm phong quang sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh, phải nhà vệ sinh đúng cách, bỏ dùng nước suối dễ bị sốt rét, chuyển sang đào giếng. Con trai, con gái không tụ tập uống rượu, phải hăng say sản xuất. Tuyệt đối không để trẻ con mù chữ, vì cái chữ là tương lai để con cháu người Vân Kiều vươn lên.
Cuộc sống ở bản Khe Khế ngày một bền vững, tháng giêng năm 2004, dân bản vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vào thăm. Tại đây, ông phấn khởi trước những thành quả mà bà con đã đạt, ông còn căn dặn phải giữ gìn những gì làm được để chăm lo cho cuộc sống ngày mai. Trước lời tâm tình đó, Trưởng bản Hồ Tiên thổ lộ: “Lời bác An đúng ý dân bản mình rồi. Phải phấn đấu, gìn giữ cái có được mới có chuyện phấn khởi cho ngày mai. Mình còn nhớ, trong những lần họp chi bộ, trên về quán triệt tấm lòng Bác Hồ là mần răng ai cũng có cơm ăn áo mặc. Chừ, bản làng của mình đã có cơm ăn áo mặc, trẻ con không bị mù chữ rồi. Rứa là làm được phần nào lời Bác dặn dò. Rứa là phấn khởi lắm”.