BÊN LỀ
Xem thêm (42 tin)...

Thứ năm, 15/05/2008, 15:08 GMT +7

Nơi ngọn lửa thiêng vẫn cháy

Chiếc xe chở chúng tôi đi từ các tỉnh miền Trung về TPHCM đang lao nhanh trên quốc lộ 1A thì bỗng một người trong đoàn reo lên: “Ôi, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm kìa…”. Nghe nói đến một “địa chỉ đỏ” khá quen thuộc, chúng tôi liền dừng chân ghé thăm…

Đầy ắp kỷ niệm

Y sĩ trẻ tại Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đang phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở Quảng Ngãi.

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm tọa lạc ngay sát “mặt tiền” quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Toàn bộ khuôn viên bệnh xá hiện ra khang trang, tao nhã.

Bệnh xá được thiết kế theo mô hình khu lán trại, cứu thương các thương bệnh binh trong rừng năm xưa nên thoạt trông, khiến ta nhớ về kỷ niệm một thời đạn bom ác liệt năm xưa - nơi chị Trâm đã từng sống và chiến đấu.

Ngắm cơ ngơi bệnh xá, tôi cảm thấy như chị Trâm vẫn đang ẩn hiện đâu đây. Trước khuôn viên bệnh xá cóù bức tượng chị trong chiếc áo bà ba, vai đeo túi thuốc quân y, tay cầm chiếc nón lá, trông như đang đi xuống xóm làng chữa bệnh cho bà con… Xung quanh bệnh xá, đâu đâu cũng đầy ắp kỷ niệm về chị.

Dưới tầng trệt, bệnh xá dành hẳn một gian phòng trưng bày nhiều hình ảnh, kỷ vật và cuốn nhật ký “đầy lửa” của chị Trâm. Trên tầng lầu có bức tượng chị Trâm đang ôm cuốn nhật ký do sinh viên TPHCM gửi tặng, gợi nhớ về một thời chiến tranh ác liệt nhưng đầy chất lãng mạn cách mạng…

Từ ngày có bệnh xá, ai đi ngang qua xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đều dừng chân ghé thăm bệnh xá mang tên người con gái huyền thoại. Nhiều người xúc động viết lại những dòng lưu bút cảm nghĩ về chị.

Trong đó có cả những dòng lưu bút của các du khách quốc tế đi du lịch qua hoặc đi tìm hiểu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam đến từ các nước: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Nga, Nhật…

Đặc biệt, đúng ngày khánh thành Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (20-12-2006) do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trực tiếp đến trao tặng cán bộ, nhân viên và toàn thể y bác sĩ nơi đây chiếc tivi 29 inch để mọi người theo dõi tin tức thời sự.

Những huyền thoại về chị

Chị Tạ Thị Ninh, năm nay gần 55 tuổi, là em kết nghĩa của chị Trâm trong những năm tháng chiến tranh, hiện là y sĩ đang làm việc tại bệnh xá mang tên chị Trâm tâm sự: “Nhắc kỷ niệm về chị Trâm, mọi việc mới như vừa xảy ra… Ngày ấy, tôi mới 18 tuổi, được chị Trâm cưng lắm…Không biết có phải vì tôi luôn nghĩ về chị hay không, mà thỉnh thoảng tôi vẫn “gặp” chị. Có đêm trực ban, tôi bỗng thấy bóng chị Trâm đi qua… Chị đến từng phòng mỉm cười chào mọi người. Tôi vội vào nhà thắp vội nén nhang và thầm hứa với chị sẽ chữa bệnh thật tốt cho mọi người…”.

Y sĩ Tạ Thị Ninh, em nuôi chị Trâm, đang khám bệnh cho bệnh nhân nghèo Đức Phổ (Quảng Ngãi). Ảnh: M.N.

Có một điều lạ, phụ trách Bệnh xá Đặng Thùy Trâm không phải là một Đặng Thùy Trâm “thế hệ mới” mà là một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, tên là Nguyễn Văn Diệp.

Như hiểu ý nghĩ tôi, bác sĩ Diệp vui vẻ giải thích: “Đáng lẽ trưởng bệnh xá phải là một nữ bác sĩ thì đúng hơn, thế nhưng ngộ lắm, mỗi khi cấp trên điều cán bộ nữ về là bị trục trặc hoài. Lúc thì vì cán bộ nữ đến tuổi nghỉ hưu, lúc thì do hoàn cảnh gia đình, cuối cùng có lẽ… hết người hay sao ấy nên mới đến lượt tôi!”.

Bác sĩ Diệp nói thêm: “Nhiều người bảo có lẽ tôi là hiện thân của người em trai nuôi mà chị Trâm yêu quý nhất, nên được chị phù hộ. Nhờ đó, từ ngày làm trưởng bệnh xá này, chúng tôi khám chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân, đa số đã khỏi bệnh cả, nên rất ít khi phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên…”.

Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, ai cũng nhớ ngày chị còn sống, chị luôn mơ ước là khi nào hết chiến tranh, chị sẽ đề nghị chính quyền địa phương xây một bệnh xá để khám chữa bệnh cho người dân Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nay ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Báo Tuổi Trẻ đã khởi xướng vận động các nơi đóng góp xây dựng bệnh xá này.

Giờ đây, bệnh xá như một mái ấm tình thương luôn mở cửa đón những bệnh nhân, đa số là những nông dân nghèo chân lấm, tay bùn từ các ấp, xã vùng sâu về khám chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Phúc, nhà ở xã Phổ Cường, tâm sự: “Tôi bị bệnh tiểu đường và bệnh đau bao tử mãn tính nên ra vào bệnh xá “như cơm bữa”, có khi thời gian ở bệnh xá còn nhiều hơn ở nhà... Đến đây được chữa bệnh miễn phí lại thấy sức khỏe khá hơn nhiều, tôi chỉ biết thầm cảm ơn chị Trâm và các y bác sĩ nơi đây…”.

Bà Đặng Thị Tuất, một bệnh nhân quen thuộc của bệnh xá cũng cùng chung tâm sự: “Mỗi lần đến bệnh xá, tôi như thấy chị Trâm gật đầu mỉm cười chào mình. Gần đến cuối đời, nhờ có chị Trâm mà những người già yếu, nghèo khổ như tôi lại được chăm lo chu đáo đến vậy…”.

Riêng cô Trần Thị Thu vẫn nhớ mãi kỷ niệm về lần đến bệnh xá sinh đứa “con so”. Hôm ấy, chị Thu bị đau bụng dữ dội nhưng vẫn chưa sinh con được. Thấy thế, có người rỉ tai, người nhà chị ra sân thắp nhang khấn chị Trâm để chị phù hộ cho. Không ngờ sau khi thắp nhang, vào đến bên trong thì chị Thu đã “mẹ tròn con vuông”. Ai cũng tấm tắc: chị Trâm “thiêng” thật!

Kể với chúng tôi nghe những câu chuyện có vẻ rất “mê tín” ấy, những người dân “trong cuộc” ở đây quả quyết rằng đó là chuyện có thật 100%! Dù không nói thành lời, nhưng chúng tôi hiểu rằng, tấm lòng yêu quý của người dân nơi đây dành cho chị thật nguyên vẹn, đáng quý. Họ luôn tôn thờ chị, đến nỗi hễ mỗi lần đến khám chữa bệnh là không thể quên thắp nhang tưởng nhớ chị.

Bà con khẳng định: “Chị Trâm chết trẻ nên linh thiêng lắm, trái tim chị như có lửa nên cháy hoài... Vì vậy, những người còn sống hôm nay phải sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của chị…”.

Theo Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

[Quay về mục Phóng sự]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Loans|Buy Anything On eBay|Mortgages|Personal Loans | Teen Viet