 |
|
Lái sâm Nguyễn Văn Lượng ở làng Măng Lùng bên những cây sâm một tuổi rưỡi vừa mua được của một người trong làng -Ảnh: H.V.Mỹ |
Trong bóng tối nhá nhem, nhìn bà con Xê Đăng của mình bán những củ sâm rừng khẳng khiu như chiếc đũa con cho người mua sâm miền xuôi đóng ở làng Long Chum Tam, anh A Ngum, trưởng văn hóa - thông tin xã Măng Ri (huyện Tumơrông, Kontum), thở dài. Anh tâm sự giá mà chúng được chừa lại để lớn thêm lên, để mọc thêm ra những cây con trên mặt rừng Ngọc Linh thì hay biết mấy.
>> Kỳ 1: Săn vét cuối mùa
>> Kỳ 2: Trồng những "cây vàng"
>> Kỳ 3: Hợp lực giữ sâm
Bán thốc bán tháo lúc còn tơ non
Anh A Ngum vẫn chưa quên khoảng 15, 20 năm trước đây, củ sâm Ngọc Linh mọc dày theo cụm nơi những cung rừng già quanh làng bản. Một ngày có người săn được hai bao tải, chỉ mang về được một bao, còn bỏ lại rừng để hôm sau đến mang về. Vậy mà giờ cây sâm đã lùi vào tận rừng sâu, trên những rẻo cao, khe hiểm còn sót lại, thưa thớt, hiếm hoi lắm. A Ngum thở dài nhìn những người bán sâm gầy còm, khắc khổ, chỉ mỗi một người cầm được trên tay dúm lá sâm nhỏ - phần duy nhất họ giữ lại được cho mình để nấu nước uống sau những ngày xẻ núi băng rừng.
Nhưng sâm trồng vẫn còn khó giữ được tuổi nói gì sâm rừng. Ở mạn đông bắc Ngọc Linh, tại những bản làng thuộc xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), thường vừa lúc lên đèn là nhiều người dân đúm đùm sâm đến bán cho chủ quán miền xuôi đóng ngay ở làng. Buổi tối ở làng Tắk-lang, một người cũng lận lưng chừng vài lạng sâm trồng đến quán bán. "Sâm non, củ nhỏ, giá thấp đó. Ưng thì bán không thì thôi, sâm bữa nay lại hạ bớt vài giá rồi" - người chủ quán nói, mặt lộ những nét vui. Người bán sâm im lặng nhận tiền, rồi mua dăm lon bia bỏ vào xách mang đi. "May là ổng không bị trừ tiền thiếu, nhất là tiền bia. Cảnh bán sâm trả nợ cho quán để uống bia uống rượu là chuyện thường ngày ở mấy làng có sâm", một công nhân xây dựng có mặt ở quán này nói.
 |
|
Những em bé đất sâm Trà Linh gùi hàng thuê cho các quán trong làng-Ảnh: H.V.Mỹ |
Rất nhiều cây sâm trồng ở vùng Trà Linh đã bị bán thốc bán tháo từ lúc còn tơ non. Bên nỗi vui về thành tựu trồng sâm của dân mình, bí thư đảng ủy xã Trà Linh Hồ Văn Quang cũng ưu tư nhiều về chuyện bán sâm non của dân làng.
Theo ông Quang, từ ngày địa phương này bắt đầu có sâm bán, hàng quán mọc dày thêm ở đây đến tận các làng cao chót vót. Trong các món hàng được bày bán ở quán một năm nay có thêm món bia lon. Những công nhân miền xuôi đến xây dựng các loại công trình ở vùng cao này đều lắc đầu chào thua khi thấy nhiều người địa phương cứ "tành tành" với từng két bia lon, bỏ những đống vỏ to đùng. Sẵn có cây sâm trồng trong vườn, người trồng sâm phần lớn đều rộng tay tiêu xài.
Con số chi tiêu của họ ngày một phình to ra khi có nhiều chủ quán "ân cần" cho người mang bia lon, cá hộp đến giao tận nhà để họ được tự do ghi nợ! "Cây sâm bị mất cắp một phần cũng bởi tại bà con bị cái ngon của bia lon, của rượu thịt rủ rê. Có người đã nhổ đến cây sâm mới trồng hơn một tuổi để bán. Toàn là những thứ quyến rũ dân vùng cao", ông Quang nhìn nhận.
Đợi chờ sâm ở đất sâm
Giá sâm lên cao, nhìn người dân đổ vào rừng mót vét sâm rừng cuối mùa, nhiều cán bộ đất sâm không giấu được day dứt. "Biết cây sâm quí mà không trồng được nhiều, đau lắm. Một ít hộ trồng giấu ở rừng mỗi người được vài ba mét vuông cây sâm nhờ biết dành lại một ít củ sâm nhỏ để cắt trồng. Có người đắp lá để phòng trộm, kỹ thuật trồng thì mày mò, tự phát. Nói chung kết quả chẳng là bao", chủ tịch UBND xã Măng Ri A Hiệp nói và buồn. Anh cho hay chương trình 135 (2006-2010) cho Măng Ri có kế hoạch hỗ trợ cây sâm con cho người dân nhưng đến nay dân vẫn chưa hề có cây sâm nào. Trong khi đó, quán xá - những "chốt" mua sâm rừng - thì cắm dày ở các thôn làng, cuộc sống người dân khó khăn, củ sâm rừng tuyệt diệt nay mai là tất yếu.
Vùng đất sâm Tê Xăng kề bên tình trạng cũng không mấy khác. Phó chủ tịch UBND xã Tê Xăng A Phúc cho rằng cây sâm trồng của dân ở đây chẳng có gì đáng kể. Một doanh nghiệp tư nhân phối hợp với chỉ một chủ hộ trồng mới được 0,5ha được vài năm nay. "Sâm vùng Tê Xăng, Măng Ri hồi trước dày núi. Rừng trồng cũng còn nhiều, có cây sâm con trồng thì chắc là dân khá lên nhanh thôi, có đâu cứ vào rừng săn sâm. Sâm cuối mùa có chuyến lỗ công. Vậy mà cũng phải ùn vô núi lùng vét", A Phúc buồn bã.
Ở nơi cây sâm Ngọc Linh được phát hiện hồi năm 1973 - xã Ngọc Lây, huyện Tumơrông, Kontum - rừng núi với những đặc trưng hết sức phù hợp cho cây sâm nhưng cây sâm vẫn chỉ mới chập chững được nhân trồng, thưa vắng. Phó chủ tịch UBND xã Hà Mạnh Hùng - chàng trai từng làm luận văn tốt nghiệp về đề tài cây sâm Ngọc Linh với những mơ ước nhân trồng để làm giàu cho quê nhà, đất nước - vẫn không khỏi day dứt trước thực trạng cây sâm hiện nay. "Dân thì khó khăn, cây giống sâm lại cao, đến 50.000đ/cây, muốn trồng cũng đành chịu. Có người sẵn sàng vay ngân hàng, bán trâu mua sâm nhưng không có đủ sâm mua. Mấy năm nay dân mình trồng được một ít cũng là nhờ cây giống phía Quảng Nam. Nay người bên ấy trồng rộ nên mua rất khó. 35 năm rồi. Chậm quá!", Hùng nhận xét.
Ở Kontum, theo phó giám đốc Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Đắk Tô Lê Tiến Chinh, với dự án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, từ năm 2005 đến nay công ty này đã lập chốt sâm ở xã Măng Ri (huyện Tumơrông), lập vườn sâm giống 2,4ha cho nhu cầu trồng của công ty. Vài năm nay đơn vị này đều mua thêm cây sâm giống của trại sâm Trà Linh (Quảng Nam). Hi vọng trong tương lai đây cũng sẽ trở thành một "căn cứ sâm" mới của Ngọc Linh.