Thứ tư, 06/08/2008, 11:48 GMT +7

Tôi cũng phải nghĩ đến việc chuyển nghề

Bao năm về trường, tôi chưa bao giờ dám ký tên là ThS. X bởi vì tổ trưởng bộ môn mới có bằng thạc sỹ, còn anh em trong bộ môn chưa ai có học vị đó. Và có lẽ cũng vì vậy đã sinh ra tình trạng đố kỵ, mặc dù tôi chưa kịp khoe khoang gì thì đã vô khối người có ý mỉa mai rồi. Đã bao lần tôi định rời bỏ trường nhưng cả gia đình luôn động viên vì nghề giáo hợp với nữ, lại là giáo viên trường cao đẳng hẳn hoi, mọi người cứ khuyên tôi cốt làm tròn phận sự của mình và có thời gian chăm sóc con cái là tốt rồi, chờ đến khi sinh đứa thứ hai, nuôi nó lớn rồi tính tiếp.

Đến khi con gái tôi được 2 tuổi, tôi quyết định dành thời gian rỗi của mình để theo học tiến sỹ thì quả thực đã gây ra dư luận ồn ã. Anh em trong trường bàn tán như thể tôi sắp tranh giành chức vụ của một ai đó chỉ đơn giản vì chỉ những ai trong diện cán bộ quy hoạch mới đi học, chứ còn giáo viên cao đẳng thì cần gì tiến sỹ, thạc sỹ là quá đủ rồi. Thực tế là trường cũng chưa bao giờ tổ chức một buổi hội thảo nào về chuyên môn, chưa có đề tài cấp trường nào ngoài những đề tài về nội dung cống tác tổ chức do trưởng các phòng ban tiến hành như việc chuẩn bị để hình thành: một khoa mới, hoàn thiện bộ máy nhà trường... Bài giảng, giáo trình thì do Hội đồng khoa học gồm những cán bộ lãnh đạo các phòng ban không chuyên môn thông qua, mỗi lần thêm cái mới hoặc thuật ngữ chuyên ngành phải giải trình hết sức mệt mỏi. Tôi phải nhờ bạn bè giới thiệu sang trường khác để có thể tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tôi chưa kể đến đồng lương, thưởng vì phần lớn tôi sống dựa vào lương của chồng làm việc ngoài nhà nước. Thực sự là chúng tôi tủi thân khi mà tiền thưởng tết dương lịch 100 nghìn, âm lịch 200 nghìn đồng - số tiền đó đủ để chúng tôi làm gì trong thời "bão giá " hiện nay?

Tôi chưa sinh cháu thứ hai mà cũng không hy vọng vào sự thay đổi nhanh chóng ở ngôi trường này. Nhiều khi có ý định ra đi, tôi lại tự hỏi mình có phải vì chạy theo đồng tiền không? Mặc dù tôi yêu sinh viên vô cùng nhưng chẳng thể làm người ăn bám khi mình có thể tự sống đàng hoàng. Tôi đã nhận lời sẽ chuyển sang công tác tại một đơn vị ngoài nhà nước. Không biết có một ngày phải ân hận không nhưng tôi lại thấy mình bắt đầu tìm thấy có cảm hứng khi nghĩ về công việc mới- có lẽ tại tôi không thuộc týp người thích yên ổn, mà mong được thử thách và phấn đấu để vươn lên cùng chúng bạn, mặc dù trời sinh ra tôi là một phụ nữ. 

Huyền Tâm 

LTS Dân trí - Đã là tuổi trẻ và có chút năng lực thì ai chẳng có ước mơ, hoài bão, bất kể là nam hay nữ. Những người như vậy không thể yên phận sống trong môi trường tù túng, không có hướng mở cho những người có năng lực tiến lên, nhất là lãnh đạo lại chưa xứng tầm, không đánh gía đúng trình độ và tâm huyết của cán bộ, điều đó càng làm cho những người có năng lực sinh ra chán nản muốn “rũ áo” ra đi… Tâm trạng ấy đã được phản ảnh trong bài viết trên đây của một cán bộ giảng dạy trường cao đẳng.

Đây không phải là trường hợp cá biệt mà là tình hình chung của không ít các trường cao đẳng được thành lập một cách gượng ép trong những năm gần đây. Hầu như địa phương nào có sẵn trường trung cấp (trung học chuyên nghiệp) là được cất nhắc lên thành trường cao đẳng, vì vậy đã xảy ra tình trạng hẫng hụt cả cán bộ lãnh đạo và cán bộ giảng dạy; cơ sở vật chất cũng chưa được tăng cường đáng kể. Trong tình hình như vậy, rất khó bảo đảm yêu cầu về chất lượng đào tạo cũng như không thể thực hiện được chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” trong khi lãnh đạo không có tầm nhìn, các đồng nghiệp thì đố kỵ người có học vị hơn mình, và nhất là đồng lương của giáo viên không đủ bảo đảm cuộc sống.

Theo Dân trí

[Quay về mục Suy ngẫm]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Directory|Buy Anything On eBay|Web Advertising|Personal Loans | Teen Viet