BÊN LỀ

Thứ bảy, 10/05/2008, 17:14 GMT +7

“Quan chức cao cấp phải coi pháp luật trên cảm tính”
Ông Dương Trung Quốc: "Ở đây, những cơ quan giám sát là hoàn toàn vô hiệu". (Ảnh: Cấn Cường).

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trên 700 triệu đồng (sau đó làm từ thiện, nhưng không hết) và được gọi là “quà biếu” hay Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng nói là có những người muốn giúp cho con ông xây nhà với số tiền tính bằng trăm triệu. Những số tiền lớn như vậy thì không nên quan niệm là "quà biếu, quà tặng" đơn thuần được, thưa ông?

Có lẽ tôi không đi vào những vấn đề quá cụ thể như thế, nhưng tôi phải lưu ý, đất nước ta có sự chuyển đổi của những quan niệm truyền thống sang quan niệm hiện đại. Ví dụ như những mối quan hệ cá nhân thì quà biếu là nét đẹp của văn hóa, nếu hiểu theo nghĩa nào đó. Nếu chúng ta cứ coi bất cứ quà biếu nào, kể cả quà biếu dùng tiền, sự giúp đỡ nhau về điều kiện vật chất, sự bày tỏ… là không chấp nhận được thì điều đó hết sức khó.

Chúng ta nên đọc lại cuốn “Từ thụ yếu qui” của ông Đặng Huy Chứ. Ông ấy làm quan và cả đời ông ấy chỉ băn khoăn một điều nhận hay không nhận? Ông nói điều này là khó nhất của người làm quan. Từ đó, ông cố gắng làm một công trình đáng gọi là công trình xã hội học đầu tiên, phân tích tất cả các hiện tượng có trong đời sống và những điều viết trong sách vở thành “Từ thụ yếu qui” (Từ là từ chối, thụ là nhận, yếu qui là những qui định chính yếu).

Ông nói cuốn này ông làm ra để tự răn dạy mình và con cái. Ông nói tới 108 cách hối lộ trá hình. Tuy vậy, có 5 điều phải nhìn nhận nó trong giá trị về tinh thần, về đạo lí. Thí dụ, con cái với bố mẹ, học trò đối với thầy của mình, đặc biệt ông có nói đến ý, những người mang lại hiệu quả, lợi ích cho mình.

Ông đưa ra hiện tượng, một ông quan ở cửa khẩu chẳng hạn mà giúp cho thương thuyền vào được thuận lợi, được nhanh chóng giải quyết và mang lại lợi ích thiết thực… thì ông quan ấy đáng được hưởng quà từ cái đó. Đó là theo quan niệm của ông. Như vậy, ngay trong truyền thống đã có những vấn đề đó rồi.

Còn việc chuyển đổi sang quan niệm hiện đại thì sao?

Chúng ta đang chuyển sang thời kì xây dựng pháp chế thì luật pháp phải rõ ràng và việc thực thi luật pháp phải được giám sát. Tại sao ở các nước họ có những qui định rất cụ thể, kể cả với Tổng thống, giá tặng phẩm đến bao nhiêu thì ông ấy được phép mua nếu thích, nếu không thì ông ấy phải nộp. Điều đó thành chuẩn mực hệ thống luật pháp rồi và cứ thế từ người thi hành đến người giám sát chỉ việc tuân thủ. Hơn nữa, toàn bộ thông tin được công khai thì tự nhiên chuyện đó trở nên rất bình thường.

Nhưng với những trường hợp vừa qua ở ta, không ít người cảm thấy "ngượng" khi gọi là “quà tặng” bởi giá trị của nó lên đến cả trăm triệu hoặc hơn thế?

Điều đó anh qui định đi. Thí dụ tôi tặng anh một cái bút máy mà cái bút máy ấy giá trị cao hơn qui định thì không còn là quà tặng, còn thấp hơn qui định là quà tặng. Vậy thì ai đó giúp con anh thì giúp bao nhiêu qui định là cho phép, quá bao nhiêu là không cho phép. Ngay cả chuyện giúp ấy, là một thu nhập thì có chịu thuế không đều phải qui định cả. Và như thế, bản thân người thực thi pháp luật và người giám sát pháp luật đều có điều kiện để làm cho rõ ràng. Còn thực ra tất cả những vấn đề hiện nay xảy ra vẫn rơi vào tình trạng chung mà người dân họ đã nhìn thấy từ lâu là giữa lộ và không lộ thôi.

Ở đây cách ứng xử của quan chức cũng là vấn đề rất không ổn?

Trường hợp ở Cao Bằng chẳng hạn, việc này ông ấy đã thực hiện từ lâu, nhưng tầng thực hiện vẫn mang sự cảm tính. Ở đây, tôi không đánh giá ở góc độ đạo đức của ông ấy, thậm chí có thể quan niệm đó là một cách sống, một cách ứng xử của mình, thể hiện sự minh bạch của mình. Nhưng nếu qui vào chuẩn pháp luật thì không chuẩn, nhất là ở đây với tư cách là người thực thi pháp luật, một quan chức cao cấp thì anh phải coi pháp luật là trên cảm tính của mình.

Chuyện này kéo dài cũng chứng tỏ, những cơ quan giám sát là hoàn toàn vô hiệu. Tại sao chuyện đó diễn ra ở một tỉnh khi vấn đề gần như thành một qui định của tỉnh rồi mà trong tỉnh có tất cả cơ quan thanh tra, tư pháp, mặt trận tổ quốc không ai đề cập gì cả và Bộ Nội vụ ở đâu khi người ta biết có hiện tượng này. Điều này cho thấy bộ máy của chúng ta hoàn toàn không hiệu quả.

Tôi thấy ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiều lần nói là bao giờ bắt tận tay, day tận trán thì ông ấy xử lí, hoặc có những cái ông ấy phải xem ý kiến ở trên thế nào, nếu đó là thuộc diện trên quản lí.

Với quan niệm “bắt tận tay, day tận trán” thì trường hợp ở Cà Mau, đây là lúc nhân cơ hội để làm rõ?

Điều đó tôi cho là lúc ông Bộ trưởng phải thể hiện cách làm của mình và từ đây rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng những qui chế chung để các vị khác không rơi vào tỉnh cảnh, tình ngay lí gian hoặc ngược lại là tìm cách lách luật.

Còn việc công bố những người đã chạy chức hay những người tặng “quà”?

Nếu mà có thì việc gì mà không công bố. Nhưng việc này có tình trạng bản thân ông ấy không nói ra. Tôi cũng thấy ngạc nhiên, một chuyện đơn giản như thế, nhưng vẫn không làm… Tôi thấy không bình thường.

Qua các vụ việc hé lộ ra vừa qua, nhiều người lo ngại về chất lượng bộ máy lãnh đạo, khi có những người thăng tiến bằng “chạy”, thưa ông?

Điều đó tôi nghĩ là không mới lạ. Bởi vì anh phải nhìn toàn bộ hiện tượng đó trong những đặc trưng phát triển của xã hội của mình. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống giám sát tốt và nó là cơ sở để mỗi người hành xử còn tuyệt đối hóa tôi cũng cho là cách nhìn nhận không biện chứng trong hoàn cảnh hiện nay.

Xin cảm ơn ông!

Theo Dân trí

[Quay về mục Sự kiện]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Mobile Phone|Buy Anything On eBay|Mortgage Calculator|Personal Loans | Teen Viet