- Tháng 9/2008, cầu Rạch Miễu - nối hai bờ Tiền Giang và Bến Tre - sẽ được thông xe, khánh thành đưa vào sử dụng. Thông tin này đã khiến người mừng, kẻ lo. Mừng, vì việc đi lại không còn phải "luỵ phà". Với một số người khác thì lại lo, vì sẽ "mất bát cơm"...
Nơm nớp nỗi lo...
Nhiều người dân quê ở Bến Tre vui mừng khấp khởi, khi biết thông tin vào tháng 9/2008, cầu Rạch Miễu sẽ được thông xe, khánh thành đưa vào sử dụng.
 |
| Cầu Rạch Miễu đang trong giai đoạn hoàn thành nước rút để hợp long, kịp thông xe vào tháng 9 năm 2008, mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh nghèo Bến Tre. |
Họ mừng vì cây cầu đã xoá cảnh “luỵ phà”. Họ vui hơn khi cây cầu còn bắt nhịp đôi bờ cho Bến Tre phát triển. Dù vậy, cũng có một lượng không nhỏ người dân đang làm ăn kiếm sống tại hai đầu bến phà Rạch Miễu (thuộc hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre) phải rầu rĩ, vì ngày cầu thông xe cũng là ngày họ “mất bát cơm”! Trong khi đó, sự âu lo của họ chưa thật sự được chính quyền ở đây quan tâm, chia sẻ.
Bà Hứa Mỹ Linh, 55 tuổi, chủ một sạp nhỏ bán bánh kẹo, nước uống,… ở bến phà Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) suốt hơn 25 năm nay, tâm sự: “Còn mấy tháng nữa cầu mới thông xe, nhưng đếm từng ngày lại rầu muốn chết”.
Vì theo bà, ngày cầu thông xe cũng là ngày bà bắt đầu mất mỗi ngày hơn 50 chục ngàn đồng tiền lời từ bán bánh kẹo, nước uống,… cho khách qua lại tại bến phà. Khoản tiền tuy không nhiều, nhưng lại là nguồn thu nhập chính của gia đình bà.
| Trung bình mỗi ngày phà Rạch Miễu có khoảng trên 20 đến 25 ngàn lượt xe môtô, ôtô qua lại. Riêng những ngày lễ, Tết lượng xe tăng lên 30 đến 40 ngàn lượt mỗi ngày. Chỉ tính riêng 5 ngày trong dịp lễ 30/4 vừa qua (từ 28/4 đến 2/5), trung bình mỗi ngày có gần 45 đến 50 ngàn lượt xe môtô, ôtô qua lại. Doanh thu của bến phà mỗi ngày cũng kiếm gần 2 tỷ đồng. Phà Rạch Miễu đóng cửa cũng là lúc Xí nghiệp phà Bến Tre mất gần 2 tỷ đồng mỗi ngày. |
Còn anh Nguyễn Phương Bình, 36 tuổi, một người bán “bánh mì chạy” (vác bánh mì chạy theo xe đò, xe máy để mời khách) ở đây, cũng than: “Cầu thông xe là tôi “mất toi” 6-7 chục ngàn đồng mỗi ngày”.
Anh Bình cho biết, mỗi ngày trung bình anh bán tại bến phà được khoảng hơn 300 ổ bánh mì, lời 6-7 chục ngàn đồng. Nếu mất nguồn thu này là gia đình anh sẽ lâm vào cảnh khốn đốn. Bởi mười mấy năm nay, ngoài bán “bánh mì chạy” tại bến phà Rạch Miễu ra, anh chị không biết làm việc gì khác.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thế, 36 tuổi, cũng là dân bán “bánh bông lan chạy” ở bến phà Rạch Miễu, lại tỏ ra ít “tâm trạng” hơn. Chị vừa cười, vừa nói: “Tui không biết nữa, tới đâu hay tới đó. Không còn bán được ở đây thì đi kiếm chỗ khác bán hàng mà sống, chứ chẳng lẽ chịu chết sao!”
Những người “mua gánh bán bưng” không ổn định ở bến phà Rạch Miễu là thế, còn những người “có nơi có chỗ” ở bến phà này cũng chẳng mấy lạc quan. Ông Nguyễn Văn Quang, 51 tuổi, chủ một sạp bánh kẹo ở phà Rạch Miễu (bờ Châu Thành, Bến Tre), than vãn: “Còn phà thì còn kiếm ăn được, mấy tháng nữa là “dứt sữa” luôn”. Theo anh Quang, ở đây lâu nay tuy tiền thuê mặt bằng, thuế kinh doanh, thuế môn bài hằng năm có cao, nhưng cũng lay lắt kiếm sống được. Vài tháng nữa phà không còn chạy thì lấy đâu ra khách mà bán với mua.
Đấy không chỉ là tiếng than vắn thở dài của ông Quang, mà là nỗi lo chung của nhiều người “mua gánh bán bưng” ở đây. Hầu hết họ là những người gắn đời mình tại bến phà này. Người ít gì cũng kiếm sống tại đây hơn chục năm, người xa hơn thì từ trước - sau giải phóng. Cuộc sống của họ gắn liền với mỗi chuyến phà, qua từng mùa mưa nắng, với mỗi con nước lớn ròng. Nên phà ngừng chạy thì cuộc sống của họ sẽ bấp bênh, khốn khó.
Giải pháp nào cho dân khi phà không còn?
 |
| Anh Quang, chủ cửa hàng bánh kẹo ở bến phà Rạch Miễu âu lo trước viễn cảnh thất nghiệp. |
Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Chủ tịch UBND phường 6, TP. Mỹ Tho: Số hộ sống “nương nhờ” vào bến phà Rạch Miễu bờ Tiền Giang là khoảng hơn 70 hộ. Ngoài ra còn có khoảng 400-500 người ở thành phố Mỹ Tho và các địa phương lân cận đến bám trụ tại khu vực bến phà. “Nghề” chính của những người này là bán hàng rong, bán vé số, chạy honda ôm… cho khách vãng lai qua lại tại bến phà.
Còn ông Mai Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến tre), cho biết: Khi phà Rạch Miễu ngưng hoạt động, thì ngoài khoảng hơn 100 hộ kinh doanh cố định, còn có gần 300 người bán hàng rong và chạy honda ôm ở đây sẽ “thất nghiệp”. Theo đó, nguồn thu cho ngân sách xã cũng mất hơn một tỷ đồng mỗi năm.
Những tưởng viễn cảnh thất nghiệp khi cầu Rạch Miễu thông xe chỉ “dành riêng” cho những người làm ăn, mua bán hàng rong ở bến phà Rạch Miễu. Nào ngờ hàng trăm cán bộ, công nhân viên của Xí nghiệp phà Bến Tre cũng nơm nớp âu lo.
Theo ông Nguyễn Trần Lâm - Trưởng bộ phận Tổ chức hành chính bến phà Rạch Miễu (bờ Tiền Giang), thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre, cho biết: Nhân viên Xí nghiệp phà Bến Tre hiện có khoảng 260 người. Khi thông xe cầu Rạch Miễu sẽ giữ lại khoảng vài chục người để duy trì bến phà hoạt động thêm 5-6 tháng, sau đó sẽ giải tán. Số còn lại, một số sẽ phân công về các bến phà như Hàm Luông, Cổ Chiên, Tân Phú…; một số chuyển sang bộ phận thu phí ở cầu Rạch Miễu (tin từ Bộ GT-VT cho biết thế); một số (khoảng hơn 100 người) sẽ giải quyết cho nghỉ theo diện chính sách. Theo anh Lâm, “tư tưởng của anh em ở đây cũng đã được xác định rồi dù còn ở lại hay được giải quyết nghỉ theo diện chính sách. Tuy nhiên, tính bước đầu về nhân sự là vậy, còn kết quả thế nào thì phải chờ”.
Không biết công tác “tư tưởng” được triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp phà Bến Tre như thế nào, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người rất hoang mang, lo lắng cho “số phận” của mình. Nhất là chuyện “ai về, ai còn được ở lại”, xét vấn đề này dựa trên nguyên tắc nào, hay là… Vì tuổi đời ai cũng còn có thể “phụng sự” lâu dài. Cho nên có một số người ngán ngẩm, thở dài khi nói về tương lai phía trước của mình: “chống mắt chờ xem” hoặc “thấy vậy chứ chưa chắc ăn”.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chính quyền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hình như chưa có động thái gì cụ thể để giúp những người này chuyển nghề khi bến phà không còn hoạt động.
Ông Chủ tịch xã Tân Thạch (bờ Châu Thành, Bến Tre) chỉ than: Phà Rạch Miễu không còn hoạt động thì xã ông sẽ mất nguồn thu cho ngân sách khoảng 1 tỉ đồng. Còn nói đến chuyện chuyển nghề cho người dân “mua gánh bán bưng” ở đây, thì ông bảo: “Nếu không còn mua bán được thì người dân có thể xin vào làm công nhân ở các nhà máy đông lạnh thủy sản, khu công nghiệp của huyện hoặc chuyển sang làm du lịch sinh thái. Nếu ai muốn tiếp tục bán mua thì chúng tôi sẽ bố trí cho vào thuê mặt bằng trong chợ Tân Thạch. Nếu không có vốn chuyển đổi nghề thì ngân hàng sẽ cho vay”.
Những khả năng mà ông Chủ tịch xã nêu ra, hộ kinh doanh cũng như người bán hàng rong ở đây khó mà thực hiện được. Vì theo nhiều hộ kinh doanh tính toán: Nếu có cho thuê mặt bằng ở trong chợ Tân Thạch với giá cả phải chăng, nhưng phà Rạch Miễu không còn hoạt động nữa thì vào đó bán cho ai mua. Còn những người bán hàng rong lâu nay, những người bán vé số, chạy xe ôm,… thì khó mà đi làm công nhân được, vì không có chuyên môn, tay nghề…
Còn ở phía bờ Tiền Giang, sáng ngày 7/5, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường 6 TP. Mỹ Tho, cho biết: Họp HĐND phường cũng có đề ra vấn đề này, tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh, phường cũng có kiến nghị về chính sách hỗ trợ cho dân sinh sống tại bến phà chuyển đổi nghề nghiệp… nhưng đến nay vẫn chưa thấy UBND TP. Mỹ Tho hay tỉnh Tiền Giang có phản hồi gì. Chỉ nghe nói sau này lấy bến phà Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) làm khu du lịch sinh thái.
Một số hình ảnh bán buôn tại bến phà Rạch Miễu:
 |
| Anh Bình bán “bánh mì chạy” nhưng lòng rối bời khi nghĩ đến ngày mai… thất nghiệp. | |
 |
| Chị Thế bán từng cái “bánh bông lan chạy” để tích cóp cho phần “hậu” phà Rạch Miễu. | |
 |
| Bà Linh bán “bánh bao chạy” nhưng không biết ngày sau sẽ ra sao. | |
 |
| Nhóm bán hàng rong “gom tụ” bán hàng trước khi “vỡ tổ” một mai cầu Rạch Miễu thông xe. | |
Ý kiến của bạn?