BÊN LỀ
Xem thêm (36 tin)...

Thứ hai, 12/05/2008, 13:15 GMT +7

"Đề án sau cai nghiện là có hiệu quả"
Người sau cai nghiện sơ chế hạt điều tại Trường số 3 (lực lượng TNXP).

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII đang xem xét hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội về thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác.


Nhiều ý kiến còn băn khoăn về hiệu quả của việc thực hiện đề án này trước khi xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma túy. TP.HCM là nơi duy nhất có đủ năm năm để thực hiện thí điểm NQ 16. Báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, người “tổng chỉ huy” việc thực hiện NQ 16 tại TP.HCM.


Có kết quả nhiều mặt

 

 Ảnh minh họa

Nhiều ý kiến cho rằng TP đầu tư trên 1.222 tỷ đồng nhưng hiệu quả không tương xứng, thưa ông?

 

Tôi khẳng định việc thực hiện NQ 16 tại TP.HCM có kết quả bước đầu rất quan trọng cả về kinh tế, xã hội và an ninh chính trị.

 

Chúng ta cứ thử tính trung bình một người nghiện ma túy mỗi ngày dùng một liều với giá 50.000 đồng. Như vậy, năm năm qua 30.000 người hao phí hơn 2.700 tỷ đồng. Hơn nữa, nhóm người bán ma túy lại thường sử dụng người nghiện để bán ma túy lẻ. Nếu chúng ta không thực hiện NQ 16, người nghiện ma túy sẽ tăng theo cấp số nhân chứ không phải là cấp số cộng.

 

Mặt khác, nhờ tập trung người nghiện, tốc độ lây lan HIV/AIDS đã được kéo giảm, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đối tượng tiêm chích chỉ còn 42,5% vào năm 2006 (năm 2001 là 82%); kéo giảm tình trạng gia tăng người nghiện mới (số đối tượng bị tập trung năm 2007 chỉ bằng 10% năm 2002), góp phần kéo giảm tội phạm hình sự (từ 16.000 vụ năm 1999 xuống còn 9.000 vụ năm 2007) và đặc biệt là kéo giảm các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Nếu một TP đầy rẫy kẻ phạm tội, trong đó có nhiều kẻ phạm tội liên quan đến ma túy, nhiễm HIV thì làm sao có thể thu hút đầu tư, có tăng trưởng kinh tế như trong thời gian qua?

 

Đó là chưa kể trong 1.222 tỷ đồng đầu tư có cả việc chi xây dựng cơ sở vật chất tại các trung tâm cai nghiện và hỗ trợ xây dựng công trình điện, đường, trường học, bệnh viện giúp đồng bào ở địa phương nơi có các trung tâm cai nghiện trú đóng.

 

Về mặt xã hội, trong tổng số 30.000 người nghiện có 11% mù chữ, 38% cấp một, trên 20% cấp hai, còn một ít học cấp ba và đại học, 90% không có nghề nghiệp chuyên môn. Qua thực hiện đề án đã xóa mù chữ, đang phổ cập cấp hai, đã tổ chức hai lớp đại học từ xa, dạy và cấp bằng cho 830 người đủ sức khỏe có chứng chỉ nghề dài hạn tương đương bậc 3/7.

 

Cần cùng nhau hoàn chỉnh

 

Việc TP cho người nghiện ma túy học nghề bậc 3/7 phải chăng là đã quá kỳ vọng vào họ, thưa ông?

 

Kỳ vọng của chúng tôi là tất cả công dân đều được đào tạo nghề, học văn hóa. Tuy nhiên, tùy vào thể trạng của từng người, những người bệnh không đi học được thì đâu ép họ. Ta cứ tạo điều kiện, còn họ học tới đâu là tùy thuộc vào bản thân họ. Tại sao có ý kiến là chúng tôi duy ý chí? Công cuộc đấu tranh phòng chống ma túy là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, chưa có khuôn mẫu sẵn để áp dụng, do vậy vừa tổng kết thực tiễn vừa nghiên cứu để hoàn chỉnh hơn. Làm thí điểm thì luôn có cả mặt được, chưa được. Tại sao bây giờ phần chưa được thì ít và đáng ra là cần để rút kinh nghiệm lại đi khai thác tối đa? Các nhà khoa học, các bộ ngành phải tham gia để cùng mổ xẻ. Nếu thời gian vừa qua TP không dốc sức vào chuyện này thì một năm chưa chắc nộp được gần 100.000 tỷ đồng.

 

Luật hóa công tác cai nghiện

 

Nếu thực hiện lại NQ 16 ngay từ đầu, ông sẽ rút ra kinh nghiệm gì?

 

Thật ra không phải đợi đến khi trung ương tổng kết NQ 16, một trong những bài học của tôi là cứ trong thời gian ngắn phải sơ kết và điều chỉnh. Ví dụ, trước đây tập trung cai nghiện ồ ạt, sau đã sắp xếp công năng cho từng loại trung tâm, trường: trường dành cho người nghiện mới vào, trường cho đối tượng đã từng có tiền án tiền sự hoặc có khu vực nam riêng, nữ riêng...

 

Nhưng vẫn có một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như cần phân loại học viên, các phương thức tái hòa nhập cộng đồng không phù hợp..., thưa ông?

 

Với mô hình lao động tại trường thì tùy đối tượng quyết định chứ không ép. Trước khi tái hòa nhập cộng đồng, họ được tư vấn, được về phép tham khảo tình hình để biết điều kiện của mình như thế nào, phù hợp với mô hình tái hòa nhập cộng đồng nào để họ tự chọn con đường trở về. Riêng điều kiện phải có xác nhận của doanh nghiệp nhận vào làm việc mới cho tái hòa nhập cộng đồng về địa phương đã được bỏ.

 

Nguyện vọng của tôi là luật hóa công tác cai nghiện. Trước đây TP chỉ có cai nghiện tập trung. Bây giờ TP đề xuất đa dạng hóa, có loại tự nguyện, có loại cai nghiện tại cộng đồng, loại cần phải tập trung.

 

Mặt khác, trình độ, điều kiện ở các tỉnh không giống nhau, tính chất đối tượng nghiện ma túy cũng không giống nhau nên không thể có một công thức chung cho cả nước về cai nghiện. Nếu anh xem người nghiện là những người khiếm khuyết về nhân cách thì cái khiếm khuyết đó không thể phân biệt ra là của nhà giàu hay nhà nghèo. Tùy theo khả năng, điều kiện của từng nơi mà huy động tối đa sức mạnh của toàn xã hội giúp họ làm lại cuộc đời.

 

Xin cảm ơn ông.

 

Theo Pháp luật TPHCM

[Quay về mục Sự kiện]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Myspace Layout|Buy Anything On eBay|Remortgages|Personal Loans