BÊN LỀ
Xem thêm (4 tin)...

Thứ ba, 05/08/2008, 07:37 GMT +7

Kỳ 2: Chữa bệnh, kiếm tiền, làm từ thiện... "như Tiên"

- Hầu hết những người đã được thầy Tiên khám bệnh đều cho biết rằng, bệnh nhân đến đây dù mắc phải căn bệnh nan y gì thì "thần y" cũng chỉ cần khám trong vài giây. Mỗi lần như vậy, cả tiền khám và tiền thuốc thầy lấy cả thảy có 10.000 đồng.

Quả thật, trong thời buổi đắt đỏ này, mức giá này thực sự dễ chịu, ngay cả đối với những con bệnh là người nghèo. Và có lẽ, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến người ta đổ xô về đây tìm thầy chữa bệnh ngày càng đông...

Thầy Tiên chữa bệnh kiểu... “Tiên” ?

TIN LIÊN QUAN
Sân nhà thầy chật kín, hàng trăm người đến với đủ các loại bệnh tật. Theo quan sát của chúng tôi, trong số đó có những bệnh nhân bị liệt nửa người đi lại rất khó khăn, có người ngồi trên xe đẩy, có người được dìu cẩn thận vào phòng khám.

Các con bệnh cùng người thân sau nhiều ngày chen chúc, vất vưởng cùng với cái nắng giữa hè, trong không gian đủ thứ mùi bốc lên khiến người ta dễ liên tưởng là đang ở các bến tàu, xe chứ không phải ở một nơi khám chữa bệnh. Nhưng như nhiều người nói, "có bệnh thì vái tứ phương", để có thêm một hy vọng, trong khi việc khám, bốc thuốc chữa bệnh chẳng đáng là bao, có 10.000đ một lượt thì phải chấp nhận vậy thôi.

Cả trăm người xếp hàng từ sớm chờ đến lượt khám.
Đến đây, bệnh nhân ngồi xúm xít trước cửa “phòng mạch” nằm trong ngôi nhà thầy đang ở. Đó là một gian nhà cấp 4 mái ngói, chỉ rộng chừng 16m2. Tường nhà chỉ là những miếng bạt bao quanh các cột chống. Trong nhà không có tài sản gì giá trị ngoài chiếc ti vi, bộ bàn ghế và hai chiếc giường đã cũ. Đây cũng là ngôi nhà "thần y" vẫn ở từ nhiều năm nay.

Nơi bốc thuốc là một ô nhỏ khoảng 5 m2 nằm kề sát bên, cũng được quây bạt bao quanh. Tại đây, có khoảng 5-6 người, cả người nhà lẫn người giúp việc đang cần mẫn “chế biến” thuốc. Theo quan sát, trong lúc thầy chữa bệnh thì vẫn có người bê, vác về chất đống ở sân "nguyên liệu" phục vụ việc chế thuốc.

Đó là những cây gỗ to, không rõ chủng loại, nhiều cây có đường kính tới 25-35cm. Người cầm rìu, người cầm búa, người bổ, người chặt, người băm, người thái thành những lát nhỏ, rồi bốc cho vào những túi ni-lông. Thuốc được rải ra đất nhìn rất tùy tiện, gói nào cũng như gói nào, xếp thành đống để thầy phát cho bệnh nhân.

Trong "phòng mạch", thầy ngồi án ngữ ở nơi thông sang gian để thuốc, có lẽ vậy để tiện cho cả việc khám và bốc thuốc cho các con bệnh. Vợ thầy cầm quyển sổ trong đó ghi biển số xe để gọi người bệnh tới lượt vào khám.

Một cụ bà cho biết sau khi khám bệnh: “Thầy nói tôi bị vôi hóa cột sống, đúng như trong bệnh viện khám!”. Một chị khác phân trần đầy vẻ nghi ngại: “Thầy chỉ vào trán và bụng ý bảo tôi bị viêm xoang và dạ dày. Nhưng trước đây tôi cũng từng đi bệnh viện khám, có thấy mắc những bệnh này đâu?".

Các con bệnh khúm núm trước thầy.
Anh Sinh (ở Hà Tây) điều trị tại viện K đã vài năm nay đang thấp thỏm chờ tới lượt để vào khám cho hay: “Nghe mọi người nói cũng không biết thật hư thế nào, nhưng cũng thử đi cho biết, xem thầy có nói đúng bệnh của mình không!”. Sau khi vào gặp thầy, cầm theo gói thuốc trên tay quay ra, anh nói: “Thầy chỉ vào bụng và vai, không nói gì! Theo mọi người nói thế có nghĩa là đau vai hoặc đau dạ dày, cứ về uống thuốc sẽ khỏi” (?!).

Do anh Sinh đi xe một mình nên tôi được "chen chân" vào khám theo. Thấy tôi, thầy vạch áo ở lưng, dùng một chiếc lá chấm vào một đĩa rượu rồi quệt vào lưng ba cái, rồi thầy chỉ vào sống lưng, Như mọi người nói, có nghĩa là tôi bị đau lưng (!?). Mọi việc chỉ trong vài giây. Tôi đưa thầy 10.000 đồng, thầy cầm tiền bỏ vào túi quần rồi đưa tôi gói thuốc đã xếp sẵn ở phía sau.

Người đến khám bệnh vẫn xếp hàng ngay ngắn trước cửa chờ gọi đến biển số xe của mình. Không ai dám chen lấn, xô đẩy, to tiếng vì nếu làm thầy cáu, thầy dỗi không khám nữa là... toi công chờ đợi của tất cả mọi người! Mỗi lần thầy giải lao, mọi người khúm núm, kính cẩn, dẹp sang một bên để thầy lững thững bách bộ ra mấy hàng nước gần nhà rít một điếu thuốc lào, khoan khoái nhả khói...

"Thần y" phất lên nhờ làm… từ thiện?

Chị Vĩ (ở Tuyên Quang) cầm gói thuốc ra khỏi “phòng khám”, thấy tôi bắt chuyện, chị phân trần: “Thấy thầy chỉ vào đầu gối, chả hiểu mình mắc bệnh gì, thôi thì cứ về thử uống xem sao”. Không riêng chị Vĩ, đây cũng là tâm lý chung của nhiều người đến gặp "thần y" khám bệnh. Tiền khám rẻ, chẳng đáng là bao mà nói là chữa được bách bệnh nên cứ tìm đến để... thử.

Nhiều người khác lại suy nghĩ “có bệnh thì vái tứ phương”, thấy người ta đồn thổi cũng lặn lội đến khám, xin thuốc với hy vọng gặp được điều kỳ diệu! Và tại đây, cũng có không ít người khỏe mạnh đến để thỏa trí tò mò.

Lân la đến những quán xá, hàng ăn mọc xung quanh nhà thầy, hầu hết chủ quán ở đây đều nói rất hay, rất tốt về thầy Tiên. Họ khen thầy đủ mọi chuyện: “Thầy làm phúc, làm từ thiện, lấy tiền rất rẻ, lại miễn phí cho người già trẻ em”.

Có không ít nhà xung quanh chỗ thầy Tiên ở, đang tiếp tục xây nhà trọ và dựng thêm lán để cho thuê. Cứ tính, mỗi người bệnh chờ đợi hàng tuần mới đến lượt, nếu chầu chực ở đây sẽ phải mất 7.000 đồng/ngày tiền trọ nghỉ, cộng mỗi bữa ăn 15.000 đồng.

Những loại cây thầy Tiên dùng làm thuốc chữa bệnh
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các xe ô tô đưa bệnh nhân tới khám tại nhà thầy Tiên là dạng xe "chuyên dụng" phục vụ người bệnh các nơi về đây để khám. Có thể các "xế" của những xe này là những người thay thầy Tiên tiếp thị, quảng bá về khả năng của "thần y".

Hỏi ra được biết, ngoài giá thuê xe cao hơn mức bình thường, các lái xe này còn được “thần y” bao ăn bữa trưa. Một số người khác cho biết thêm, nhiều lái xe quen, đưa khách tới khám còn được ưu tiên "nhảy" số thứ tự để khách có thể khám trước.Trong lúc tỉ tê trò chuyện với mọi người, chờ đợi tới lượt vào khám, tôi còn được đội ngũ những người trông giữ xe ở đây mồi chài dẫn vào khám sớm nếu như chịu chi... "thóc". Nếu người bệnh chịu bỏ ra 100.000đ sẽ được "nhảy" số thứ tự, ưu tiên khám ngay...

Một người bệnh cho biết: “Thầy chỉ khám được những bệnh như khớp, đau dây thần kinh, bệnh ngoài da chứ bệnh nội tạng không chữa được đâu, làm sao mà chữa được bách bệnh!”. Hỏi ra được biết, cũng đã từng có trường hợp người bệnh quá nặng đến nơi chưa kịp khám đã ngất tại sân nhà thầy và tử vong trên đường tới bệnh viện huyện cấp cứu.

Người nhà thầy TIên chế biến thuốc.
Quay trở lại chuyện... làm ăn của thầy Tiên. Với mỗi người bệnh, dù chi phí cho việc bắt bệnh cùng một gói thuốc chỉ là 10.000đ/lượt, nhưng mất có mấy giây, như thế hàng ngày "doanh thu" của thầy cũng phải tới hàng chục triệu đồng. Do đó, dù trước đây nhà thầy Tiên vào hạng nghèo khổ, rách nát nhất xóm, nhưng bây giờ mọi chuyện đều khác xưa. Dù chỗ khám bệnh của "Thần y" thì còn tạm bợ, sơ sài, nhưng ngay cạnh đó, thầy Tiên đang xây ngôi nhà hai tầng sừng sững. Một số người trong xóm còn đồn thổi với nhau là cứ vài ngày vợ thầy lại vác tiền đi mua vàng.

Nhưng có một điều lạ, là trong khi tiếng tăm thầy Tiên nổi như cồn ở khắp nơi nhưng hầu như người trong xã Yên Kiện chẳng ai tìm đến nhà thầy khám chữa bệnh.

Lý lịch của “thần y”

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (Phó chủ tịch UBND xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Thần y" tên thật là Lý Ngọc Tiên, sinh năm 1970, chưa học hết lớp 2. Trước đây Tiên làm nghề chăn vịt, phải làm thuê, gia đình rất nghèo khổ. Trong nhà Tiên từ trước tới nay cũng chưa có ai hành nghề y dược. Chỉ có bà nội Tiên biết một số cây rừng chữa ngứa, nhưng bà đã mất khi Tiên còn rất nhỏ".

Ông Vĩnh cũng cho biết thêm: “Năm 2005, xã đã lập biên bản đình chỉ cơ sở khám chữa bệnh này vì Tiên không đủ điều kiện hành nghề y dược. Giấy phép hành nghề không có, bản thân Tiên cũng không được đào tạo qua trường lớp y dược nào cả và không hề có giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Theo đó, chúng tôi đã xử phạt hành chính”.

UBND xã cũng đã báo cáo UBND huyện thành lập đoàn thanh tra liên ngành vào kiểm tra và lập biên bản. Nhưng khi vào kiểm tra thì Tiên biện minh rằng mình không hề khám bệnh, nhưng người ta... cứ đến xin thuốc.

Mặc dù đã có các biện pháp đình chỉ, xử phạt hành chính nhưng xem ra chính quyền sở tại vẫn bất lực trước việc làm của thầy Tiên. Và ông Vĩnh cũng thể hiện những lo lắng của chính quyền xã khi người bệnh ở khắp nơi đến địa phương mang theo nhiều mầm bệnh.

Thầy ngồi phán bệnh.
Về bài thuốc “đặc biệt” của ông Tiên, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Thế Vũ (Phó trưởng phòng y tế huyện Đoan Hùng) cho biết: “Chúng tôi đã cho giám định túi thuốc, bao gồm 3 vị là ngũ da bì, ớt rừng và hoàng bá nam (hay còn gọi cây núc nác). Đây là những vị thuốc nam không gây độc hại, có tác dụng thanh nhiệt nhuận tràng nhưng không thể chữa được nhiều loại bệnh”.

Ông Vũ cũng nói thêm, việc thầy Tiên chữa được bách bệnh là do mọi người hình dung, thêu dệt làm cho câu chuyện mang thêm duy tâm, kỳ bí. Có khả năng, nhiều người bệnh sau khi điều trị tại bệnh viện thời gian dài mệt mỏi, dùng vị thuốc nam thấy người dễ chịu hơn nên tự nghĩ mình khỏi bệnh.

Về chuyện màu thuốc thay đổi, ông Vũ cho rằng: Mỗi gói thuốc theo như hướng dẫn của thầy Tiên, khi về người bệnh phải chia ra làm 5 lần đun lên để uống. Việc phân chia không đều hàm lượng của các vị thuốc có thể là nguyên nhân dẫn đến màu sắc từng lần có thay đổi.

Ông Vũ cũng khẳng định: “Ông Lý Ngọc Tiên không đảm bảo tư cách pháp nhân hành nghề y theo quy định".

Tất cả là những chuyện đồn thổi không có căn cứ, thiếu cơ sở khoa học nhưng người bệnh thập phương kéo đến tìm thầy Tiên khám chữa bệnh vẫn ngày một đông. Câu chuyện về "thần y" ... xuất thế ở Đoan Hùng (Phú Thọ) chẳng biết bao giờ mới có hồi kết?

Theo Vietnamnet

[Quay về mục Sự kiện]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Mortgage Loans|Buy Anything On eBay|Car Insurance|Personal Loans | Teen Viet