Họ là những chiến sĩ dũng cảm khi đối diện trước kẻ thù, sẵn sàng hy sinh tính mạng để giữ vẹn khí tiết người chiến sĩ Cộng sản. Họ chống việc bắt ép chào cờ địch, chống lao động khổ sai và chống tất cả nội quy của nhà lao, từ sau khi Trại 1 chống ly khai Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo tan rã năm 1960. Hơn 5 năm ròng bị đọa đày nơi Chuồng cọp và những năm tháng tiếp theo bị cầm cố ở Trại 1, rồi Trại 6 Khu B, Trại 7 cho đến ngày giải phóng, đội ngũ của họ không ngừng được bổ sung. Đến cuối năm 1972, con số đã xấp xỉ 900 người.
Có thể nói, những ngày bị giam tại trại tù này là những ngày họ không ngừng nghỉ để đấu tranh quyết liệt với nhiều hình thức phong phú. Tổn thất, hy sinh đến với họ là lớn nhất so với các trại tù khác trên đảo. Sức chịu đựng những nghiệt ngã trong kiếp sống ở ngục tù Côn Đảo của họ cũng thật khó hình dung hết được. Không chỉ là cảnh đói cơm, lạt mắm, thiếu chất tươi, thiếu nước uống và cả khí trời, hay không được cung cấp chăn màn, quần áo và bị bệnh tật triền miên..., tất cả họ còn phải trải qua hàng chục cuộc khủng bố, bị đàn áp dã man với đủ phương tiện: dùi cui, ma trắc, gậy gộc, vôi bột, lựu đạn cay, phi tiễn và cả dao găm... Hơn 12 lần họ phải lao vào những cuộc tuyệt thực tập thể, có những cuộc kéo dài 14, 19 ngày và 22 ngày. Vậy mà lần nào kẻ địch ở Côn Đảo và cả trung ương chính quyền Sài Gòn cũng phải chấp nhận thua đau, phải mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của một trại tù Cộng sản. Trại 6 Khu B đã biến thành một lõm giải phóng thực thụ giữa ngục tù Côn Đảo. Tại đây, tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Mặt trận, chính quyền được hình thành để lãnh đạo và điều hành mọi sinh hoạt và đấu tranh hằng ngày.
 |
|
Hình ảnh người tù Côn Đảo - Ảnh: Đ.N.T |
Ngày Côn Đảo được giải phóng, chính họ là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp quản và tổ chức điều hành mọi hoạt động trên đảo. 8/9 thành viên của Đảo ủy lâm thời và tất cả các ngành đều do người của Trại 1-6B phụ trách.