 |
| Mộ phần anh Nguyễn Văn Dốc tại nghĩa trang An Nhơn Tây - Ảnh: T.N.T |
Đã 40 năm qua, từ mùa xuân 1968, anh Phạm Văn Dốc đã nằm xuống trong một trận đánh vô cùng ác liệt trên mảnh đất Củ Chi anh hùng.
Tôi cũng tham gia trận này, tại ấp Bàu Cỏ mà quân và dân Sài Gòn Gia Định gọi đó là vùng "Tam giác sắt" (3 huyện của 3 tỉnh là: Trảng Bàng-Tây Ninh, Đức Hòa-Long An và Củ Chi-Sài Gòn Gia Định). Từ ngày anh hy sinh vì cuộc kháng chiến chống Mỹ, mộ phần của anh giao cho đồng bào ấp Bàu Cỏ an táng. Sau chiến thắng năm 1975, anh được quy tập với tên mới "liệt sĩ vô danh".
Quê anh ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cùng quê với tôi. Anh là Tiểu đội trưởng đầu tiên của tôi năm 1966, là quân nhân tái ngũ, là đảng viên cán bộ lãnh đạo hợp tác xã hiền lành tận tụy yêu mến chiến sĩ. Sau 3 tháng huấn luyện, anh và tôi cùng nhau lên đường vào Nam chiến đấu. Suốt 6 tháng hành quân đã vào đến Tây Nguyên rồi miền Đông Nam Bộ, anh được điều về Tiểu đoàn 27 Trinh sát của Sư đoàn Bộ binh 9, còn tôi ở Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 5. Anh có vợ và 3 con, lúc anh đi cháu lớn 6 tuổi ở với bà ngoại, còn một đứa 3 tuổi, một đứa 6 tháng tuổi. Năm 1975, vợ anh là chị Phạm Thị Dùi và 3 con được tin anh đã hy sinh. Chị nói với các con: "Sống thấy người, chết thấy mộ". Chị quá thương chồng tự nghĩ là anh chưa chết, nên bốn mẹ con bồng bế nhau vào miền Nam tìm chồng, nếu anh hy sinh thật thì mẹ con chị cũng ở miền Nam như là quê hương mới để hương khói cho anh.
Năm 1979, tôi được điều ra miền Bắc tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tôi có về quê tìm chị và các cháu nhưng chị và các cháu đã vào miền Nam. Khi trở về miền Nam, tôi có đi dò hỏi tin mẹ con chị nhưng đều biệt vô âm tín. Cho đến ngày 19.7.2008 mẹ con chị đã tìm được tôi. Tôi rất vui mừng gặp lại mẹ con chị, sau câu chuyện mẹ con chị nhờ tôi tìm mộ phần của anh, tôi nhận lời và điện cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - chị nhận lời. Tôi có đưa tấm ảnh và ngày hy sinh của anh, bằng phương pháp tâm linh chị Hằng xác định hài cốt của anh đã an táng tại nghĩa trang An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM, bọc hài cốt số 102 đưa từ Bàu Cỏ về ở hàng 18 mộ số 3. Ngày 27.7.2008 tôi và mẹ con chị Dùi đến nghĩa trang An Nhơn Tây gặp Ban quản lý nghĩa trang để tìm phần mộ của anh, Ban quản lý nghĩa trang hướng dẫn rất chu đáo và đã tìm được anh, đúng như nhà ngoại cảm nói. Tôi có điện ra Hà Nội báo tin với chị Hằng. Cháu Phương con gái cả của liệt sĩ Dốc bày bàn thờ tại mộ để làm lễ cầu siêu cho anh.
Nghĩa trang hôm ấy cũng tràn ngập hoa vạn thọ đặt lên hàng ngàn ngôi mộ của đồng bào Củ Chi mang đến.
Cầu chúc vong hồn các anh được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng!