Đứa trẻ đó là con của chị N. và anh H., trú tại thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn (Bình Định). Phiên tòa xét xử phân chia tài sản cho hai bên. Khi cưới nhau, họ được bố mẹ anh H. xây cho một căn nhà cấp bốn cùng với một số vốn nhỏ để mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Hạnh phúc tưởng chừng như được nhân lên khi mái ấm của họ có thêm đứa con trai xinh xắn. Thế rồi trong một lần tai nạn giao thông, anh H. bị chấn thương sọ não, khiến cho sức khỏe, tinh thần không được bình thường như trước. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Trước tòa, anh H. chẳng nói được gì nhiều mà phải nhờ vào người giám hộ là mẹ anh, bà M. để nói giúp con những điều mong muốn. Người vợ một thời tay kề gối ấp của anh chỉ chăm chăm vào những tài sản vốn chẳng nhiều nhặn gì của gia đình sau khi ly hôn mà không hề để ý đến người chồng đang đối mặt với bao nhiêu khốn khó. Phiên tòa có lúc đã phải ngừng lại vì những tình tiết chẳng đặng đừng. Chị N. mang hết những nhược điểm của chồng ra chê bai một cách lạnh lùng, như chuyện anh H. bất tài không kiếm được tiền cho gia đình... Mẹ anh H. cũng không kém cạnh nói chị N. không chịu chăm sóc chồng khi ốm đau... Tội nhất là đứa con chung của đôi vợ chồng không biết đứng về bên nào trong trường hợp này, chỉ biết khóc.
Bước vào tuổi ngũ tuần, ông D. và bà T., ở huyện Phù Cát (Bình Định) lại dắt nhau ra tòa xin ly hôn. Họ kết thúc một tình yêu, chỉ bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hằng ngày. Ông D. "hồi xuân" trong khi người vợ của ông đã không còn hứng thú chuyện gối chăn. Gặp cô H., một phụ nữ góa chồng, ông D. như trẻ lại chục tuổi. Ông D. vắng nhà nhiều hơn và bắt đầu mối tình vụng trộm cho đến ngày ông muốn sống luôn bên cạnh "tập 2". Ông D. viết đơn ly hôn, bắt bà T. ký vào. Hạnh phúc sau bao nhiêu năm gắn bó được hai người đem ra mổ xẻ. Ông D. tranh từ những món đồ nhỏ trong nhà, từ cái nồi cơm điện chỉ đáng giá khoảng 100 ngàn cho đến cái ấm nước... Nước mắt chảy trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn của bà T., khi bà nghĩ đến tương lai của hai đứa con tật nguyền không biết về đâu.
Vừa bước vào tuổi 18, chị B. ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã vội vàng yêu rồi kết hôn với anh S. là người cùng làng. Những tưởng sau khi lấy chồng chị B. sẽ có được chỗ dựa vững chắc để mưu sinh cho gia đình. Thế nhưng những khó khăn trên đường mưu sinh đã khiến anh S. chán nản, rồi lao vào rượu chè, bỏ mặc người vợ trẻ cùng đứa con mới sinh chưa đầy năm. Tình yêu giữa hai người nguội lạnh dần. Trước tòa, lấy lý do chị B. vô lễ với cha mẹ chồng, xúc phạm danh dự của gia đình chồng..., anh S không cho chị B. một chút tài sản gì trong nhà mà chỉ đồng ý cho chị nhận nuôi con. Chị B. chỉ biết ôm mặt khóc.
Theo số liệu thống kê của TAND tỉnh Bình Định, hơn 50% các vụ ly hôn có liên quan đến tranh chấp tài sản. Đây quả là một thực trạng đáng buồn. Nỗi đau đọng lại không chỉ day dứt những người trong cuộc, mà hơn hết là những đứa con thơ dại phải đối mặt với tương lai mờ mịt...