Từ một quán trà trên đường Điên Biên Phủ, át cả tiếng sát phạt đỏ đen của một nhóm các cậu ấm, cô chiêu đang độ tuổi học sinh trung học, một cậu ấm (chắc là thua hết tiền) thỉnh thoảng lại văng tục, toàn những từ không có trong từ điển...
...Bỗng có tiếng điện thoại reo, một cậu trong nhóm rút chiếc Nokia 8800 ra nghe. Mấy đứa con gái nhoẻn miệng cười, nói: "Tầm này chắc chắn chỉ có bà già nó gọi kiểm tra, cứ như là công tử bột không bằng".
 |
| Ảnh minh họa |
Nghe cái giọng nó nói với người gọi điện thì quả đúng như vậy. Mới nghe được mấy câu, nó sẵng giọng: "Con đang ở lớp học thêm, học xong đến trường luôn. Con không về nhà ăn cơm đâu. Mà tháng này, mẹ chưa cho con tiền học thêm đấy... vẫn như mọi khi, năm trăm nghìn...". Mấy thằng bạn trai nháy nhau: "Hơi bị được đấy...".
Đây dường như là hiện tượng khá quen thuộc mà ta có thể bắt gặp bất cứ lúc nào trong các quán cà phê ở các phố. Sự bùng nổ của các loại trà, cà phê thời thượng, khiến không ít người khỏi giật mình. Bởi không biết lũ trẻ học vào lúc nào? Ngày hay tối, các quán "có tiếng" lúc nào cũng đông người và không thiếu gì sự góp mặt của học sinh trung học, hay sinh viên.
Cậu quý tử của cô chú tôi năm nay thi vào đại học, cả cao đẳng cũng đều... trượt. Gặp nó, hỏi han thì nó nói tỉnh queo: "Ôi dào, học tài thi phận ấy mà bác". Cô em tôi liền kể tội: "Tài với chả phận gì khi mà suốt ngày lêu lổng ở mấy quán cà phê cùng vài đứa bạn mày. Tóc thì dựng ngược lên, xe máy thì dán loè loẹt. Biết vậy, năm ngoái em chẳng sắm cho nó cái xe máy, cứ để nó đi xe đạp đi học lại tốt hơn".
Em gái tôi cho biết, lớp học của nó thời cấp 3 có nhiều đứa con nhà giàu. Đi xe máy đắt tiền, điện thoại đời mới. Những tưởng cha mẹ đầu tư cho chúng để tiện việc đi lại, học hành, nhưng sự thật thì đến lúc thi đại học chỉ đỗ có gần chục đứa, còn hơn 30 đứa trượt thẳng cẳng.
Vừa qua, khi tôi ghé vào quá cà phê ở phố Hàng Hành - con phố nổi tiếng là đại bản doanh của giới trẻ Hà thành, mới chiều thứ bảy, mà đã đông nghịt xe, toàn những "xe đẹp". Sáu bạn trẻ đeo cặp sách nặng trĩu, bảo cô nhân viên: "Như mọi khi nhé". Cô nhân viên bê 4 cốc cocktail và 2 cốc cam vắt cùng bao thuốc là "ba số" đặt lên bàn.
Họ nói chuyện rôm rả, tưởng là chuyện học hành, hóa ra toàn chuyện "thời sự cả". Nào là thằng B mới đổi "con" điện thoại di động đời mới nhất. Cái T kết một chàng Việt kiều được sắm cho toàn đồ thời trang đắt tiền. "Bà già tao", "Ông già mày"... thôi thì toàn những chuyện xung quanh chủ đề "sành điệu". Chuyện trò bàn tán chán, họ quay sang đánh phỏm, chơi ăn tiền chứ không phải giải trí. Nhìn khuôn mặt non choẹt mà ăn chơi sành điệu, ra vẻ ta đây, tôi tự hỏi: Những học sinh này lấy tiền ở đâu ra mà tiêu xài phung phí vậy?
Con nhà giàu ư? Đã đành, bởi nếu bố mẹ nghèo thì làm sao đủ điều kiện mua cho con xe máy đắt tiền để đi học cho thuận tiện, điện thoại di động hiện đại, để "dễ bề kiểm soát". Trong những thành phần ấy, rất nhiều đứa tụ tập đua xe, vung tiền vào các quán bar...
Anh Sơn, chủ một cửa hàng bán đồ điện lạnh trên phố Hai Bà Trưng cho biết, do công việc bận đến "tối mắt", nên anh chỉ kiểm soát con qua chiếc điện thoại di động. Anh tâm sự thật: "Thỉnh thoảng lại thấy cháu xin tiền học thêm, hết môn này đến môn khác. Mỗi lần cũng vài trăm nghìn đồng. Nhưng việc học hành là quan trọng, nên chúng tôi không tiếc tiền đầu tư cho cháu". Và, cứ như suy nghĩ của ông bố, bà mẹ này, thì không mấy khó khăn để lý giải cho việc chi tiêu rủng rỉnh của các cậu ấm, cô chiêu đang tuổi đến trường.
Việc nhiều bậc cha mẹ "thả lỏng" con trong mua sắm, ăn mặc, học hành đã vô hình dung biến chúng thành "nô lệ" của lối sống thực dụng. Vì quen với lối sống hưởng thụ, a dua, đua đòi bạn bè mà những học sinh này thường bê trễ việc học, thờ ơ với việc trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân và cuộc sống sau này. Do đua đòi, ăn chơi mà có nhiều trường hợp, phạm tội khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường.
Hiện tượng một bộ phận học sinh tại các trường THPT ở Hà Nội rơi vào lối sống thực dụng, đua đòi, đề cao sự "sành điệu" đã không còn là chuyện hiếm thấy. Chúng ta không thể làm ngơ được nữa. Đó không chỉ là mối lo ngại của ngành giáo dục mà là thực trạng đáng báo động của toàn xã hội. Cũng mong rằng, các bậc phụ huynh sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với nhà trưởng để thực hiện tốt những quy định được phổ biến từ đầu năm học. Thực hiện tốt chủ trương "Cấm học sinh dưới 15 tuổi đi xe máy đến trường" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trường học"...