BÊN LỀ

Thứ bảy, 12/04/2008, 06:23 GMT +7

Còn lòng tự trọng, chúng ta vẫn còn hi vọng

Cũng vì thiếu ý thức, tại hội khai ấn đền Trần ở Nam Định vào đầu năm 2008, hàng vạn bạn trẻ chen lấn, xô đẩy để cướp ấn giấy làm hơn 20 người ngất xỉu và bị thương -  Ảnh: t.đ.tú

Năm 1997, tôi ghé thăm chùa Bà ở Châu Đốc, An Giang. Trong một biển rác xung quanh, tôi loay hoay đi tìm một giỏ rác để bỏ mấy vỏ bao nhang.

Mấy người bán hàng rong thắc mắc không hiểu tôi tìm cái gì, sau hiểu ra bèn cười với nhau: "Cái thằng cha Việt kiều khùng, chả đi tìm thùng rác tụi bay ơi". Vì hành động không xả rác nơi công cộng, tôi đã bị đồng bào mình hiểu lầm. Tôi là người trong nước nhưng được cho là Việt kiều và bị cho là dở hơi.

Vài năm sau, đường phố Sài Gòn được trang bị các thùng rác công cộng. Một lần tôi tấp xe vào lề để bỏ rác vào thùng. Gần đó có một số em nhỏ khoảng mười một, mười hai tuổi đang chơi đùa với nhau. Tôi nghe mấy em cười nói với nhau, ra vẻ rất lạ lẫm: "Coi cha nội kia đem rác bỏ vào thùng rác kìa". Trong mắt các em, hành động của tôi khá kỳ quặc.

Năm ngoái tôi và một số bạn bè, đều là những người có học, đi nghỉ mát. Trên xe ai có rác gì cứ hạ kính xe xuống, vứt ra ngoài. Tôi không phản đối bạn bè, nhưng vẫn làm theo cách của mình là gom rác lại chờ khi xe dừng đem rác xuống. Một người bạn nhìn thấy chỗ tôi ngồi có một bọc rác, bèn cười nói với mọi người: "Ông T. tiếc rác nên không dám vứt". Các bạn tôi cười, bạn bè đùa vui vô tư thôi, tôi cũng cười nhưng lòng đượm buồn.

Trải qua những kinh nghiệm cười ra nước mắt như vậy, nhiều khi tôi tự vấn: "Hay mình khùng thật, hay là mình lập dị? Mỗi khi như thế tôi luôn nghe một nỗi niềm gì đó rất đau buồn len lỏi trong tim, vì thấy mình cô đơn quá và lời bài hát của Trịnh Công Sơn Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng... Các bạn có để ý thấy trong những chuyến tham quan, du lịch, học tập... đến những xứ sở có ý thức cộng đồng cao như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật, Singapore... sự chấp hành trật tự công cộng của người Việt mình cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, khi về đến Nội Bài hay Tân Sơn Nhất là tình hình khác ngay: xả rác, chen lấn, không xếp hàng... vô tư.

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài về sự cố ở lễ hội hoa anh đào, có rất nhiều bài viết đăng những ý kiến bức xúc của nhiều bạn trẻ. Những bức xúc và đau lòng của các bạn làm tôi cảm thấy ấm lòng vì biết rằng mình không đơn độc. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn rằng từ suy nghĩ đến hành động là một khoảng cách rất lớn nếu chúng ta thiếu quyết tâm. Tôi cho rằng việc cải biến và nâng cấp ý thức cộng đồng của người dân đòi hỏi một nỗ lực to lớn từ nhiều phía, trong đó không ai khác, đội ngũ trí thức của chúng ta phải đảm nhiệm vị trí tiên phong. Người Việt chúng ta không hiểu tại sao lại có tật xấu chỉ thích đón nhận những lời ca ngợi của bạn bè.

Qua sự kiện lễ hội hoa anh đào vừa rồi, ngoài những ý kiến của người Việt có tâm với đất nước, tôi thiết nghĩ các cơ quan truyền thông của chúng ta nên tìm kiếm và cho trích đăng những nhận xét, phê bình của người nước ngoài, nhất là người Nhật, về sự kiện này. Chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân để thấm thía sự nhục nhã, gắng sức bảo ban nhau mà trau dồi. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta còn chút lòng tự trọng là chúng ta vẫn còn hi vọng.

TRẦN ANH TRIẾT

Chủ nghĩa cá nhân hoang dã

Câu chuyện liên quan đến cách hành xử của các bạn trẻ trong lễ hội hoa anh đào là một biểu hiện rõ ràng nhất sự lên ngôi của một thứ "chủ nghĩa cá nhân hoang dã” trong xã hội. Đây là thứ chủ nghĩa mà theo đó, mỗi cá nhân chỉ biết hành xử theo các qui tắc và nhu cầu của riêng mình mà không cần tính đến, quan tâm đến các chuẩn mực, qui tắc và lợi ích của cộng đồng. Khi đó, cá nhân sẽ bất chấp mọi thứ nhằm đạt được lợi ích cho riêng mình và biến cái chung thành cái riêng. Tại sao thứ chủ nghĩa này xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội ngày nay?

Trước hết nó là hệ quả, là sự phản ứng của một thứ chủ nghĩa tập thể tuyệt đối, chủ nghĩa bình quân cào bằng triệt tiêu mọi yếu tố riêng của cá nhân mà con người đã trải qua một khoảng thời gian dài trong quá khứ trước đây. Vì đã từng bị kìm nén một thời gian quá dài, giống như chiếc lò xo bị nén xuống, nên khi có điều kiện thì "bung" lên nhằm bù đắp cho những mất mát trong quá khứ. Như vậy tính cá nhân cực đoan hôm nay chính là sự đối nghịch lại một sự cực đoan trong quá khứ mà xã hội từng chứng kiến.

Bên cạnh đó, chủ nghĩa cá nhân hoang dã bùng phát chính là biểu hiện rõ nhất của sự thất bại trong quá trình xã hội hóa cá nhân của xã hội. Theo nghĩa xã hội học, xã hội hóa là quá trình cá nhân được đào luyện, được dạy cho các giá trị và chuẩn mực, các kỹ năng cần thiết để trở thành một đơn vị hợp chuẩn trong xã hội. Và ba tác nhân đóng vai trò xã hội hóa quan trọng nhất đó là gia đình, nhà trường và xã hội.

Nếu nhà trường cố gắng dạy thật tốt, trang bị cho học sinh những giá trị chuẩn mực cao đẹp cho xã hội, nhưng bố mẹ các em lại là những người "phi chuẩn mực" hay xã hội vận hành không theo trật tự, lề thói thì sự giáo dục của nhà trường chắc chắn sẽ không có tác dụng. Nếu nhà trường dạy học sinh phải tôn trọng của công nhưng bố mẹ lại là người giàu có nhờ biến của công thành tư thì làm sao các em tôn trọng của công được?

Nếu nhà trường, gia đình dạy cho trẻ em những điều tốt đẹp nhưng khi bước ra ngoài lại chứng kiến bao cảnh trái tai gai mắt thì làm sao các em hành xử đúng được? Cái xấu, cái phi chuẩn đang hiện hữu trong xã hội như là điều bình thường thì chắc chắn cá nhân cũng dần dần xem chúng là bình thường.

Cuối cùng, chủ nghĩa cá nhân hoang dã còn cho chúng ta thấy học theo việc tiêu dùng thì dễ, nhưng học những ứng xử văn minh thì khó khăn đến nhường nào. Các bạn trẻ của chúng ta có thể không thua các bạn trẻ Nhật Bản, Hàn Quốc trong khoản ăn diện hay xài sang nhưng chắc chắn là thua xa về cách ứng xử và giao tiếp nơi công cộng. Chính vì vậy mà người ta mới nói sự tụt hậu về kinh tế, về công nghệ không hề đáng ngại, mà cái đáng ngại đó là sự tụt hậu về giáo dục. Có tiền nhiều hay có mọi thứ sang trọng mà không được giáo dục tốt thì sẽ chỉ trở thành kẻ lố bịch và hoang dã trong hành vi mà thôi.

Trách nhiệm giáo dục lại không phải chỉ là chuyện của nhà trường mà là của tất cả chúng ta. Chuyện hoa anh đào buộc tất cả chúng ta phải bắt tay hành động chứ không thể thờ ơ được nữa rồi. 

Theo Tuổi trẻ Online

[Quay về mục Thế giới trẻ]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Debt Help|Buy Anything On eBay|Internet Advertising|Personal Loans