BÊN LỀ

Thứ bảy, 10/05/2008, 15:28 GMT +7

Thảm kịch của người đàn ông mất 28 người thân trong cơn bão ở Myamar
Một người dân Myamar đi lấy hàng cứu trợ.

Người đàn ông 68 tuổi già nua, khắc khổ cố gắng kể lại cho mọi người về nỗi kinh hoàng khi cơn bão Nargis cướp đi toàn bộ 28 thành viên trong gia đình ông nhưng ông không thể thốt được thành lời vì nước mắt cứ ứa ra dàn dụa.
 
"Toàn bộ 28 người trong gia đình tôi đã chết. Tôi là người sống sót duy nhất," ông Thein Myint nói trong tiếng khóc nức nở. Căn nhà mỏng manh của ông đã bị "xé" tan nát khi cơn bão Nargis tràn đến đem theo những đợt sóng kinh hoàng từ biển.
 
Ngôi làng của ông Thein Myint nằm đúng trong vành đai xung quanh Bogalay, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bogalay chỉ cách biển Ấn Độ Dương ở khu vực châu thổ sông Irrawaddy khoảng 32km.
 
Theo chính phủ, ước tính có đến 10.000 người thiệt mạng ở thành phố Bogalay, trong khi đó 95% ngôi nhà ở đây bị phá huỷ hoàn toàn. Mùi thối rữa từ xác người, xác những con trâu và các động vật khác tràn ngập khắp không khí.
 
Những đống gạch đá, rác rưởi và cành cây rải rác đầy đường, trong khi những ngôi nhà chỉ còn bộ khung đủ để chứng tỏ trước đây chúng đã từng là những toà nhà to lớn như thế nào.
 
Những người sống sót - hầu hết là từ các đại gia đình, kiểu sống phổ biến ở các khu vực nông thôn Myanmar - đã miêu tả thực tế khủng khiếp không thể tin nổi hiện nay của họ: họ bị bỏ rơi một mình trong cuộc chiến chống lại cơn đói khát, bệnh tật và nỗi cô đơn đi đến tận cùng khi những người thân của mình bị biển cướp đi.
 
"Chúng tôi đã túm lấy nhau, nhưng những cây cổ thụ to do sóng lớn kéo theo đã đập vào hai đứa con tôi và vợ tôi, kéo họ ra ngoài biển khơi," ông Htay Maung, 70 tuổi, thẫn thờ cho biết.
 
Khi những trận gió lốc đầu tiên ập vào thành phố và cơn bão bắt đầu mạnh lên, ông Htay Maung và vợ cùng 4 đứa con đã trèo lên mái nhà và ôm chặt lấy nhau. "Chỉ còn 2 đứa con tôi sống sót," Htay Maung nói.
 
Những người sống sót đều cho biết, toàn bộ những ngôi làng đã bị cơn bão Nargis xoá sổ hoàn toàn. Cơn bão này đã tấn công vào Myamar từ hôm 3/5 với sức gió khoảng hơn 190km/giờ và kéo theo những cơn sóng cao đến hơn 3m. Cơn bão đi qua đã để lại những vùng rộng lớn đông dân cư ngập sâu trong nước.
 
Hơn 65.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích và người to lo ngại rằng số người chết trong cơn bão này có thể lên đến 100.000. Trong khi đó, do tình trạng nhiều con đường vẫn còn ngập chìm trong nước ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trực tiếp là trên biển Andaman, nên các nhân viên cứu trợ vẫn không thể tiếp cận đến nhiều vùng châu thổ rộng lớn.
 
Những cánh đồng trồng lúa bị quét sạch trong khu vực được coi là "vựa lúa" của Myamar. "Cơn bão đã đến đúng thời điểm trước thu hoạch," Felix Leger, giám đốc Chương trình hành động chống đói của Myamar, cho biết khi các nguồn viện trợ đang bắt đầu được đưa vào đất nước dưới sự giám sát của quân đội.
 
Nhưng thậm chí kể cả khi những người lính đem đến những bao tải hàng viện trợ cho thành phố Bogalay thì trẻ em vẫn gào khóc vì đói và một số người dân phàn nàn rằng các quan chức đang phát gạo ẩm mốc cho họ.
 
Ôm lấy nhau, những người sống sót cho biết, những lời cảnh báo bão đã đến quá muộn và không có bất kỳ sự chỉ dẫn nào cho người dân để họ biết phải làm gì.
 
"Chúng tôi biết cơn bão đang đến nhưng chúng tôi không biết nó sẽ nguy hiểm và khủng khiếp như thế nào, vì vậy như thường lệ tôi bảo các con tôi ở trong nhà," một trong những ngư dân cho biết.
 
Vì có rất ít nơi trú ẩn tạm nên nhiều người phải sống dưới 4 hoặc 5 lá dừa được họ kết lại với nhau. Xung quanh nơi sống hết sức tạm bợ này của họ là những ao nước tù đọng, hôi hám. Họ hứng nước mưa để nấu một ít gạo đủ để họ có thể sống sót qua ngày.
 
Những xác người đã được dọn đi khỏi những con đường ở thành phố Bogalay và công việc sửa chữa bắt đầu được tiến hành trên những ngôi nhà không mái và nhưng cơ sở hạ tầng bị tàn phá.

Tuy nhiên, ông Thein Myint, người đàn ông với trái tim tan vỡ vì mất 28 người thân, trong đó có 8 đứa trẻ, dường như chẳng thèm quan tâm đến công việc sửa chữa cũng như khôi phục, thậm chí là cả tiền.
 
Tiền "có ích gì với tôi lúc này khi không còn gia đình nữa," ông nói khi đang cố gắng nhai những hạt cơm với búp chuối luộc. "Họ đã đi hết cả rồi, bỏ lại tôi một mình."

Theo AP

[Quay về mục Tin thế giới]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống