Theo luật pháp Serbia, những người Serbia ở Kosovo đều có thể tham gia những cuộc bầu cử do Serbia tổ chức, có nghĩa là họ có thể tham gia vào cuộc bầu cử nghị viện và chín quyền địa phương này mà chính quyền địa phương đối với họ là khu vực họ hiện sinh sống ở Kosovo. Nhưng theo Nghị quyết 1244 của HĐBA LHQ thì chỉ có UNMIK mới có quyền tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp ở Kosovo, có nghĩa là cuộc bầu cử chính quyền địa phương mà Serbia tổ chức trên những khu vực lãnh thổ thuộc Kosovo sẽ không được công nhận. Cho dù không công nhận cuộc bầu cử chính quyền địa phương thì UNMIK lại không thể cấm Serbia tổ chức bầu cử nghị viện ở những người Serbia đang sống ở Kosovo. Tương tự như vậy đối với chính quyền Kosovo và đó chính là tình thế khó khăn hiện tại của cả UNMIK lẫn chính quyền Kosovo.
Đối với tất cả các bên liên quan, bản chất câu chuyện này là vấn đề chủ quyền đối với Kosovo. Cả cuộc bầu cử nghị viện lẫn chính quyền địa phương ở Serbia và trên lãnh thổ Kosovo đều là sự lựa chọn giữa phe của Tổng thống Serbia Tadic và phái của chính phủ liên hiệp do Thủ tướng Kostunica đứng đầu, giữa quan điểm thân phương Tây và thân Nga, giữa chấp nhận và không chấp nhận việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập.
Cho dù UNMIK và chính quyền Kosovo không công nhận cuộc bầu cử chính quyền địa phương của người Serbia trên lãnh thổ Kosovo thì Serbia cũng vẫn đạt được mục tiêu thể hiện chủ quyền đối với Kosovo thông qua lá phiếu của người Serbia ở Kosovo. Nhưng một kết quả chắc chắn nữa là sự phân rẽ trong nội bộ xã hội Serbia sẽ ngày càng sâu sắc, mối bất hòa giữa người Serbia và người gốc Albani ở Kosovo sẽ khó hòa giải hơn và mối quan hệ nói chung giữa Serbia với UNMIK và chính quyền Kosovo sẽ càng thêm phức tạp và đối địch.