BÊN LỀ
Xem thêm (14 tin)...

Thứ sáu, 09/05/2008, 11:18 GMT +7

Chiến dịch 30

Những tên cướp biển bị khống chế trên mặt đất và sau đó được dẫn độ lên chiến hạm Jean-Bart

Giải thoát con tin trong tay cướp biển Somalia. Cuộc đột kích từ trực thăng ngoạn mục như phim James Bond...

Chiến dịch “Thalatine” (trong tiếng Somalia có nghĩa là 30, tức là số con tin bị bắt giữ) kết thúc. Giải thoát 30 con tin bị bọn cướp biển bắt giữ trên một chiếc tàu hàng trong vịnh Aden hôm 4-4-2008, lấy lại nửa số tiền chuộc, bắt giữ sáu tên cuớp biển... Một thành quả xuất sắc của hợp đồng binh chủng trên bộ, trên biển và trên không...

Đứng trên đài chỉ huy tàu sân bay Jeanne-d'Arc, trước khi lên máy bay từ Djibouti về Paris, thuyền trưởng Patrick Marchesseau - chỉ huy tàu Ponant - kể lại: “Ngày 4-4-2008, lúc 13g, cách bờ biển Somalia hơn 60 dặm, tôi nhìn thấy hai chiếc canô máy chở bọn cướp có vũ trang xuất hiện”. Mấy ngày trước đó, một tàu đánh cá Triều Tiên hay Đài Loan đã bị chặn lại. “Lúc ấy tôi yêu cầu nam thủy thủ đoàn lên đứng hết trên boong tàu để chứng tỏ lực lượng mình đông”.

Chiếm tàu

Cuộc “biểu dương lực lượng” này chẳng hề khiến bọn cướp sợ hãi. Khi đó thuyền trưởng ra lệnh cho các thủy thủ lấy súng phun lửa bắn... thị uy. Bọn cướp đáp trả bằng những tràng AK chĩa thẳng vào tàu. “Trong khi chúng tôi chờ đợi bọn cướp leo lên từ mạn sau con tàu thì chúng lại cho canô áp sát tàu và ném thang dây lên mạn trước tàu. Khi lên được trên boong, chúng vẫn bắn liên tục. Lúc này chỉ còn nước đầu hàng thôi. Tôi đề nghị trao cho chúng số tiền đã vơ vét sạch trong két sắt nhưng không đủ”. Trong lúc đó, thuyền trưởng Marchesseau bí mật điện báo cho hải quân Pháp.

Hộ tống hạm Commandant - Bouan thuộc lực lượng đặc nhiệm 150 đang hoạt động tại vịnh Aden được lệnh chuyển hướng đi để đến tiếp cứu. Nó bám theo tàu Ponant lúc này đang bị dẫn độ về bờ biển Somalia. Bọn cướp ra lệnh cho Ponant đậu lại lần đầu tiên, lúc này tàu chỉ còn đủ nhiên liệu đi thêm mấy giờ nữa. “Đã phải tăng tốc - thuyền trưởng nhớ lại - trên bờ đồng bọn của bọn cướp trên tàu đang bị một băng đối thủ chặn đường. Chúng bắn nhau. Có một người chết và mấy người bị thương”. Cho đến lúc này bọn cướp không muốn thương lượng. Chúng cho thuyền trưởng Marchesseau biết rằng chúng đang chờ phiên dịch đến.

Tàu Ponant đậu lại lần thứ hai ở một vị trí cách làng chài Garaad 1,5km tại một bãi vắng thuộc vùng đất tự trị Puntland. Trên boong tàu, 12 tên cướp đang thư giãn. Chúng không có vẻ gì dữ tợn lắm. Chúng gom sáu phụ nữ vào một phòng, và cứ cách nửa giờ chúng lại cho gọi thuyền trưởng đến chứng kiến họ được đối xử... rất đàng hoàng. Nhưng còn bọn cướp, chúng chui vào quán rượu, và dù là dân Hồi giáo chúng vẫn ăn uống linh đình đến say bí tỉ. Đến nỗi chỉ có một tên bước nổi lên boong tàu.

Chẳng ai biết gã có bơi nổi vào bờ hay đã chết chìm rồi. Cách đó xa xa, các quan sát viên trên hộ tống hạm Commandant - Bouan đang dõi nhìn qua ống nhòm những tên cướp bước đi lảo đảo trên boong tàu. Một tràng đạn AK lại nổ vang. Một tên cướp trong lúc táy máy khẩu súng của mình đã vô ý bị cướp cò. Trong lúc chờ đợi như thế này chẳng gì tốt hơn là chúng vơ vét tất cả những thứ quí giá có trên tàu và mang lên bờ bán.

Cuối cùng thì gã phiên dịch cũng tới và tự xưng là... người của pháp luật! Cuộc thương lượng có thể bắt đầu. Trước tiên là với chủ tàu, Hãng CMA-CGM. Hãng này hiện đang đặt “bộ chỉ huy giải quyết khủng hoảng” tại Marseille, Pháp. Rodolphe Saadé, con trai chủ hãng và là tổng giám đốc CMA-CGM, không phải là kẻ keo kiệt. Hãng này từng mua lại 30 chiếc tàu cũ từ Delmas của Vincent Bolloré. Ngày nay, CMA-CGM đã là một ông chủ lớn đứng hàng thứ ba trong thế giới hàng hải với 400 tàu, lãi ròng 900 triệu USD/năm.

Số tiền chuộc 2,5 triệu USD không phải là chuyện lớn đối với hãng này vốn đã được bảo hiểm. Bận tâm của Saadé trước tiên là thủy thủ đoàn. Ông ta muốn trả tiền chuộc cho rảnh nợ và từ chối mọi can thiệp bằng sức mạnh, mà chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm (GIGN) đề nghị. Cùng với chủ tàu, GIGN cũng đã gửi đến nhiều chuyên gia thương thuyết, kèm theo một phiên dịch người Somalia, để nói chuyện qua điện đài. Đôi khi bọn cướp làm lơ đến ngạc nhiên. Khi hãng tàu muốn nói chuyện với tên thủ lĩnh thì chúng trả lời: “... hắn đang ngủ, hãy gọi lại sau!”. Bọn cướp yêu cầu chiếc hộ tống hạm đang đậu gần đó phải di chuyển ra xa!

Cuộc động binh

30 con tin đáp máy bay xuống sân bay Orly để gặp lại người thân
Nhưng chúng không mảy may nghi ngờ đang có một cuộc động binh làm náo động cả nước Pháp, tại căn cứ Djibouti và trong toàn lực lượng hải quân Pháp.

Ngay hôm sau vụ bắt giữ con tin, trung tá Testu - chỉ huy trưởng biệt đội Larzac - đã tức tốc rời Djibouti lúc 4g sáng trên một chiếc máy bay mang theo mười biệt kích hải quân và đầy đủ thiết bị cho “chiến dịch Tarpon”. Lúc 6g30, khi đã cách Djibouti gần 1.000km, và cách mặt nước biển 300m, chiếc máy bay đã mở cửa hông, và ở tốc độ 200km/giờ, thả xuống những chiếc hòm kín, theo sau là mười biệt kích. Nhảy xuống biển trong điều kiện này là cực kỳ nguy hiểm bởi dù bị thấm nước chụp vào mặt có thể làm họ bị chết chìm.

Bởi vậy, họ phải cởi bỏ dù khi gần chạm mặt biển. Tại Paris, bộ tổng tham mưu không có lựa chọn nào khác. Không thể thả dù trên đất liền vì sẽ bị rơi vào tay các dân quân có vũ trang. Cũng không thể trực thăng vận người đến hộ tống hạm vì các thiết bị lúc đó lại nằm xa tầm với của họ. Chỉ còn cách là thả họ xuống giữa biển. Chứa bên trong các hòm kín là vũ khí chính xác, lựu đạn gây mù mắt, thiết bị lặn, ống nhòm cực mạnh nhìn trong đêm... nghĩa là tất cả những thứ có thể dùng để giải thoát con tin. Chiến dịch được phối hợp từ chiếc tàu tiếp tế Le Var nơi đặt bản doanh bộ tham mưu của đô đốc Gérard Valin, chỉ huy trưởng các lực lượng Pháp trên Ấn Độ Dương. Chính ông đã nhận được lời kêu cứu từ tàu Ponant.

Ông đã thông báo cho chiến hạm Canada Charlottetown để nhờ gửi chiếc trực thăng đầu tiên đến quan sát con tàu lâm nạn. Chiến hạm Jean-Bart và tàu sân bay Jeanne-d'Arc đã thay đổi lộ trình hằng năm cùng lao về hướng Ponant. Nhiều lực lượng đặc nhiệm hùng hậu khác cũng vội vã hướng về vùng Sừng châu Phi. Thậm chí cả phó đô đốc Marin Gillier cũng rời Lorient ở vùng bờ tây nước Pháp để có mặt trên chiến hạm Jean-Bart. Là một huyền thoại trong lực lượng hải quân Pháp, Gillier hiện đang chỉ huy những tay súng thiện xạ cùng năm biệt kích “huyền thoại” của mình. “Tôi đã phục vụ biệt kích hải quân trong 25 năm, từng có mặt tại vùng Balkan, Rwanda và rất nhiều nơi khác. Nhưng tham gia một chiến dịch giải thoát con tin trên biển như thế này là lần đầu tiên”.

Từ 1/4 thế kỷ nay, ông đã tham gia những chiến dịch tối mật của quân đội Pháp. Ông nhảy dù cùng những biệt kích của mình xuống Ấn Độ Dương để leo lên chiến hạm Jean-Bart làm “nhạc trưởng” cho “chiến dịch Thalatine” - tức 30 trong tiếng Somalia, để ám chỉ 30 con tin trong vụ này. Rồi các siêu cảnh sát của GIGN cũng được thả dù xuống. Dẫn đầu là đại tá Denis Favier, người đã tham gia giải thoát con tin do một nhóm Hồi giáo Algeria bắt giữ trong chiếc Airbus của Hãng Air France tại phi trường Marignane năm 1994. Là những chuyên gia thương lượng, họ sẽ cùng với chuẩn đô đốc Gillier đảm trách việc trực tiếp giao dịch với bọn cướp.

Thuyền trưởng Patrick Marchesseau cùng vợ là Vanessa

Thật vậy, tại Paris, Tổng thống Nicolas Sarkozy không muốn vụ việc này bị sa lầy. Ông tham gia cuộc họp khẩn cấp trong tình huống khủng hoảng hằng ngày do đô đốc Guillaud - tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt - chủ trì cùng tổng thư ký Claude Guéant, cố vấn ngoại giao Jean-David Levitte và tướng Georgelin - tham mưu trưởng lục quân. Sarkozy không chỉ nghe báo cáo, ông còn ngắt ngang nhiều lúc và đặt ra những câu hỏi. Ông điện thoại nhiều lần cho chuẩn đô đốc Gillier đang có mặt trên chiến hạm Jean-Bart.

Bởi đang lúc thương lượng với bọn cướp biển, một chiến dịch đã được hoạch định. Trong trường hợp có xung đột, chúng cách ly con tin hay dẫn độ lên bờ thì sẽ rất khó giải thoát mà không gây thiệt hại. Mọi người còn chưa quên thất bại thảm hại của Mỹ tại Mogadiscio như đã được tái hiện trong bộ phim Chim ưng đen gãy cánh. Trong trường hợp dẫn độ lên bờ, tổng thống cho phép can thiệp, nên cần phải chuẩn bị máy bay trinh sát.

Được trang bị những bình dưỡng khí đặc biệt không làm nổi bọt khí trên mặt nước, ban đêm những thợ lặn luồn xuống vỏ tàu Ponant. Họ phát hiện chỗ tàu đậu không chỉ đầy cá mập mà vỏ tàu còn được “câu điện” cao thế rất mạnh! Muốn tấn công, họ cần phải được trang bị những “ống hút” như bạch tuộc để có thể bám vào vỏ tàu. Trên boong, bọn cướp không ngờ mình đang bị bủa vây trong một mẻ lưới khổng lồ. “Tổng cộng có 2.000 quân đã được triển khai trong khu vực!” như tướng Gillier thừa nhận. Một chiếc trinh sát cơ Atlantique 2 thứ hai đã đến Djibouti để chi viện. Bọn cướp bị nghe lén, chụp hình, quay phim ngày và đêm. Thuyền trưởng Marchesseau trên sóng vô tuyến bổ sung thông tin bằng những câu tiếng Pháp chen giữa cuộc đối thoại bằng tiếng Anh.

Những chiếc thuyền nhỏ tiếp tế thức ăn cho bọn cướp trên tàu Ponant vì chúng không thích những thực đơn do đầu bếp Pháp nấu chút nào. Một hôm chúng cho đưa lên tàu hai con dê. Trên hộ tống hạm, người ta tin bọn chúng sẽ vắt lấy sữa! Thế nhưng chúng... làm thịt! Thỉnh thoảng trên tàu Ponant có những cuộc họp quan trọng với các thủ lĩnh “quan trọng nhất”! Từ 30-35 tên tranh cãi nhau sôi nổi về số tiền chuộc. Chính vấn đề trao đổi mới gây rắc rối. Marin Gillier nói: “Mỗi bên đều muốn mình được an toàn. Hai lần chúng không giữ lời hứa khiến chúng tôi phải nhắc nhở”. Bọn cướp cố tình cho tàu đậu không xa bờ để có thể dễ cao chạy xa bay cùng món tiền chuộc.

Giao tiền chuộc giữa biển

Thuyền trưởng Patrick Marchesseau từ biệt phó đô đốc Gillier trên tàu sân bay Jeanne-d’ Arc

Thứ sáu ngày 11-4, trước buổi trưa thỏa thuận giao tiền diễn ra trên vùng trung lập, nghĩa là trên biển, giữa hai chiếc xuồng. Đại tá Favier kể lại: “Ba cảnh sát GIGN mang theo tiền. Bọn cướp đếm đôla trước mặt họ”. Chúng không cần biết tàu Le Var, Jean-Bart và Jeanne-d'Arc đang đậu ngoài khơi.

Thoạt đầu chúng ngạc nhiên vì sự hiện diện của hộ tống hạm Commandant Bouan vì nó đã đi theo chúng vào tận vùng lãnh hải. Marin Gillier kể: “Cuối cùng chúng cũng quen với điều đó! Bọn cướp cũng không hề biết rằng Chính phủ Somalia, thông qua tòa đại sứ của mình tại Nairobi, đã đồng ý cho phép quân Pháp can thiệp! Chính quyền tự trị Puntland, vốn đang tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế, cũng làm như thế. Bọn cướp có cảnh giác, nhưng chưa cảnh giác đủ.

Cho đến lúc đó chúng đều “cuỗm” được phần thắng. Tin vào sức mạnh của mình, chúng ngây thơ tưởng rằng đang làm chủ tình thế. Sau khi tiền chuộc được giao, chúng cho phép con tin leo lên hai chiếc thuyền cứu hộ Zodiac của tàu Ponant. Trên boong chỉ còn một mình thuyền trưởng Patrick Marchesseau và ba tên cướp biển. Nhưng rồi chúng cũng biến...

Cuộc đột kích từ trực thăng

Phó đô đốc Gillier kể lại: “Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi yêu cầu ông ta nhảy xuống biển, bởi lo sợ bọn cướp sẽ quay trở lại chiếm tàu một lần nữa”. Từ trên trời, máy bay trinh sát Atlantique đang theo dõi chúng trở về làng. Một con bọ điện tử cực nhỏ đã được gắn vào chiếc vali tiền.

Tại Paris, Tổng thống Sarkozy ra lệnh: “Khi con tin đã được an toàn, phải làm mọi cách bắt bọn cướp, nhưng đừng sử dụng vũ lực quá đáng!”. Tuy nhiên, không thể nào tấn công một ngôi làng ven biển chỉ vì họ tiếp nhận bọn cướp. Bất ngờ một chiếc xe 4x4 rồ ga chạy tốc khói mù về hướng nội địa. Từ trên Atlantique, người ta nhìn rõ: tiền đang ở trên xe! Trên chiến hạm Jean-Bart, Gillier đã nhận được điện của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đèn xanh đã bật. Ông lệnh cho các trực thăng vây bắt. Hai chiếc Alouette 2 bắt kịp chiếc xe hơi của bọn cướp trong nháy mắt. Cách Garaad 20km, một chiếc bay ở chế độ tĩnh. Một tay súng thiện xạ đưa khẩu đại liên McMillan lên vai, ngắm mục tiêu. McMillan có khả năng xuyên thủng một bức tường ở khoảng cách 2.000m. Anh ta nhắm ngay vào mui xe. Viên đạn đại liên 12,7mm làm nổ tung bình xăng con!

Tên ngồi trước chỉ bị thương nhẹ vào chân. Cả bọn không hay biết chuyện gì xảy ra. Rồi chúng nhìn thấy ba biệt kích xuất hiện và chĩa súng vào chúng. Một tên cố chụp lấy khẩu AK. Một loạt đạn nổ giòn dưới chân khiến hắn phải dừng tay lại. Trước và sau chiếc 4x4, hai trực thăng Gazelle trang bị tên lửa Hot bảo vệ an ninh đoạn đường, trong trường hợp bọn cướp có viện binh.

Chuẩn đô đốc Gillier kể: “Bọn cướp đầu hàng. Biệt kích thu hồi được một phần tiền chuộc. Phải hành động thật nhanh. Còn nhiều bó bạc nằm rải rác trên mặt đất. Tôi ra lệnh đốt xe và biệt kích phải quay lại trực thăng thật nhanh cùng với bọn tù binh. Trong mấy phút sáu tên cướp đã có mặt trên chiến hạm, tay bị còng chéo. Chúng tôi tôn trọng thỏa thuận với chúng. Chỉ thế thôi. Nước Pháp không muốn bị ai lừa mình. Phải tôn trọng luật pháp mà không cần đổ máu”. 

Theo Tuổi trẻ Online

[Quay về mục Tư liệu]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Loans|Buy Anything On eBay|Online Advertising|Personal Loans