BÊN LỀ
Xem thêm (447 tin)...

Thứ sáu, 01/08/2008, 10:03 GMT +7

Mỹ và "Trục Tội ác" ( Phần I)

Trong Thông điệp Liên bang tháng 1/2002, Tổng thống Mỹ George Bush xác định kẻ thù mới của Mỹ và thế giới. Ông liệt kê Iraq, Iran và CHDCND Triều Tiên: "Các nước đó, và các đồng minh của họ, tạo thành một trục tội ác, đe dọa tới hòa bình thế giới. Bằng cách tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt, các chế độ này đã tạo ra một mối nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng".
Tổng thống Mỹ George W. Bush

Hơn một năm sau, Mỹ đã xâm lược Iraq, một trong ba nước này - phát động một cuộc chiến mà tới năm thứ sáu, nó cướp đi sinh mạng của hơn 4.080 lính Mỹ cùng hàng trăm nghìn binh sĩ và dân thường bản địa.

Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài viết của tác giả Dilip Hiro trên Tạp chí Yale Global về các mối quan hệ của Mỹ với hai nước còn lại trong "trục tội ác" và những viễn cảnh mà vị Tổng thống kế tiếp của Mỹ phải đối mặt.

Trong bài đầu tiên, tác giả Dilip Hiro - một chuyên gia về Trung Đông - chỉ ra rằng, dù Mỹ có thể dễ dàng tấn công Iran thì việc duy trì trật tự ở Trung Đông và kiểm soát giá dầu sẽ là điều không thể.

Mỹ đủ sáng suốt để không bỏ qua sự cố vấn của các chỉ huy quân sự lâu năm - những người đã từ chức vì bất bình với chính sách của Chính phủ, cũng như của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) và các lãnh đạo chính trị ở Mỹ, ở Nga, và cả những người dân đang tuyệt vọng trước cơn bão giá dầu trên toàn thế giới.

Iran chắc chắn sẽ đáp trả quyết liệt trước bất kỳ một cuộc tấn công nào và thậm chí, nước này còn có thể nhận được sự cảm thông trên toàn cầu. Tác giả, viện dẫn lời của một chỉ huy Mỹ, cho rằng Washington có thể phải tìm cách sống chung với một Iran hạt nhân.

Đánh giá lại "Trục Tội ác" - Phần I

Tính toán dựa trên những hậu quả thảm khốc nếu tấn công Iran, Mỹ có thể phải sống chung với một Iran có chương trình hạt nhân.

Khi những tranh luận về Iran dâng cao tại Mỹ, những người thuộc phe diều hâu cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng Cuộc chiến Iraq 2003 và hậu quả của nó, suy nghĩ về sự uyên thâm của triết gia George Santayana - "Những ai không đếm xỉa đến lịch sử sẽ vấp phải những thất bại của lịch sử".
"Gần 40% lượng dầu cung cấp cho thế giới được trung chuyển qua Eo biển Hormuz - một eo biển hẹp mà Iran có những lợi thế đặc biệt về quân sự" - trích báo cáo từ Viện Chính sách Cận Đông của Washington.
Đánh bại quân đội của Tổng thống Saddam Hussein là việc khá dễ dàng, những gì tiếp sau đó mới chứng minh sự thê thảm mà cả Mỹ và Iraq phải gánh chịu.

Hiện nay, hai tàu sân bay của Lầu Năm Góc đóng tại Vịnh Ba Tư đều có tọa độ chỉ vào các mục tiêu Iran. Không lực của Israel cũng vậy.

Một số người trong phe diều hâu đang trông thấy cánh cửa cơ hội dành cho Tổng thống Mỹ George W. Bush tấn công Iran trong khoảng thời gian từ cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/11 tới đến khi người tiền nhiệm của ông nhậm chức ngày 20/1/2009.

Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chỗ khi nào Mỹ hay Israel hoàn thành nhiệm vụ mà họ tự định đoạt. Câu hỏi chính vẫn là: Điều gì tiếp sau đó? Và câu trả lời rất ngắn gọn: Iran sẽ phản ứng rất dữ dội và quyết liệt.

Những lời cảnh báo về việc Tehran sẽ dồn toàn lực để phản công được đưa ra bởi chính các quan chức cấp cao trong và ngoài Mỹ.

"Tôi cho rằng mọi người đều phải thừa nhận hậu quả sẽ ra sao nếu xảy ra bất cứ một kiểu xung đột nào (ở Iran)", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói.

Từ "mọi người" mà ông đề cập bao gồm Đô đốc William Fallon, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM), chịu trách nhiệm về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Việc Tướng Fallon về hưu sớm hồi tháng 4 là kết quả của một bài viết trên Tạp chí Esquire với nội dung miêu tả ông là một người đứng giữa Tổng thống Bush và các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Các chỉ huy quân sự của Tehran nhiều lần tuyên bố họ sẽ ngay lập tức nã tên lửa không chỉ vào Israel mà cả các mục tiêu Mỹ trong khu vực nếu Iran bị tấn công.

Với việc Lầu Năm Góc duy trì 32 căn cứ quân sự trong vùng, quân đội Mỹ trở nên dễ tổn thương trước tên lửa tầm ngắn của Iran.

Theo sau việc Iran đáp trả lập tức bằng vũ lực sẽ là cuộc chiến bất đối xứng. Cuộc chiến đó sẽ làm mất ổn định các Chính phủ được Mỹ ủng hộ ở Iraq và Afghanistan, gây nguy hiểm cho sản lượng và hoạt động chuyên chở dầu mỏ trong khu vực, kích động các tay súng Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Dải Gaza nã rocket vào Isarel.

TIN LIÊN QUAN
Là nhà nước Hồi giáo Shiite đầu tiên trên thế giới, Iran nhận được sự ủng hộ của hầu hết người Shiite trong thế giới Hồi giáo. Đặc biệt, người Shiite ở Trung Đông và Afghanistan.

Người Shiite chiếm tới 60% dân số Iraq và 65% dân số Bahrain, nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ, còn tại Kuwait là 25%.

Cơ quan tình báo của Iran được cho là có nhiều chi nhánh trên toàn khu vực và ở Afghanistan. Chúng có thể được kích hoạt để phá hoại các cơ sở quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, các tay súng Shiite đang im hơi lặng tiếng ở Iraq sẽ bắt đầu lại cuộc kháng chiến chống quân đội Mỹ ở Iraq. Chính phủ non yếu của Thủ tướng Nouri al Maliki - một nhà lãnh đạo từng tới Tehran để tham vấn vào những lúc quan trọng - sẽ phải vật lộn để trụ lại.

Đó là chưa kể Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan cũng phản đối ý kiến sử dụng nước ông để tấn công Iran.

Mohamed ElBaradei, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, cảnh báo rằng toàn khu vực sẽ biến thành "một vùng lửa" sau các cuộc tấn công quân sự chống Iran.

"Khi một nước khởi đầu những hành động như vậy ở Trung Đông, nước đó sẽ không thể kiềm chế được những phản ứng có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên", Tổng thống Syria Bashar al Assad khuyến cáo.

Tiếp đến là dầu lửa, nhựa sống của tất cả các nền kinh tế thế giới. Iran là nhà sản xuất lớn thứ 2 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC).

Một cuộc xung đột quân sự dính tới Iran, theo như cảnh báo của Tổng thư ký OPEC Abdalla Salem El Badri, sẽ khiến giá dầu tăng "không giới hạn": Sẽ không thể bù đắp cho sự giảm bớt hoạt động trung chuyển dầu lửa qua Eo biển Hormuz. Những hành động thù địch tại đây sẽ làm giảm mạnh lưu lượng dầu cung cấp cho thế giới.

Tương lai dầu mỏ cực kỳ nhạy cảm trước tình trạng tranh chấp tại Vịnh Ba Tư vốn giàu hydrocarbon.

Trong những ngày có tin rằng William Burns, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ có mặt trong nhóm ngoại giao do Trưởng ban chính sách đối ngoại của EU Javier Solana đứng đầu tham gia cuộc hội đàm ngày 19/7 với đại diện Iran Saeed Jalili in Geneva, giá dầu đã giảm 12%.

Việc giá dầu tăng đẩy giá mọi hàng hóa khác lên cao đã tạo nền tảng cho lạm phát leo thang. Khốn khổ với cuộc khủng hoảng vay
thế chấp mua nhà dưới chuẩn, sự hạ giá của thị trường nhà đất và lạm phát tăng cao, các lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Ngân khố Mỹ đang phải cố hết sức tháo ngòi khủng hoảng và giữ cho kinh tế ổn định.

Lịch sử đã cho thấy, khi Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế, đảng cầm quyền ở Washington sẽ thất bại. Đó là những gì đã xảy ra với Tổng thống Jimmy Carter (Dân chủ) năm 1980 và
George H.W. Bush (Cộng hòa) năm 1992.

Giá dầu giảm sẽ một điều kiện tiên quyết để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Và điều đó liên quan đến việc loại trừ hành động quân sự chống Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice muốn theo đuổi con đường ngoại giao với Iran.
Và trong bốn nhà hoạch định chính sách cao nhất tại Washington, Bộ trưởng Gates và Ngoại trưởng Condoleezza Rice kiên định con đường ngoại giao.

Hai người còn lại, Phó Tổng thống Dick Cheney ưa tấn công quân sự còn Tổng thống Bush tiếp tục tỏ ra lưỡng lự.

Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra năm 2003, khi ông Bush, ông Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donal Rumsfeld đều ủng hộ xâm lược Iraq, phớt lờ quan điểm của Ngoại trưởng Colin Powell.

Giờ đây, lo ngại giá dầu leo thang tai hại, Tổng thống Bush nghiêng về một biện pháp đa phương đối với Tehran.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực ngoại giao, yếu tố quan trọng khuyết thiếu là đảm bảo an ninh cho Iran. Thomas Fingar, Giám đốc Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, đã chỉ ra khiếm khuyết này.

"Iran có các nhu cầu an ninh thực sự", ông nói ngày 9/7 và cho biết thêm: "Chúng ta là một phần lý do khiến Iran cảm thấy không an toàn".

Trong quá trình sáu cường quốc chuẩn bị gói sáng kiến ưu đãi dành cho Iran hồi giữa tháng 5, khi Nga đề xuất rằng sáu nước nên cho Iran các đảm bảo về an ninh để xoa dịu căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Bush đã lập tức bác bỏ ý kiến này.

Nga là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ có quyền phủ quyết. Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov, chỉ ra rằng, chẳng Mỹ cũng chẳng Israel đưa ra được bằng chứng rằng Iran đang theo đuổi một chương trình vũ khí nguyên tử.

Quả đúng như vậy, chính Tổ chức Đánh giá Tình báo quốc gia của Washington đã đưa ra một báo cáo hồi tháng 12 công bố rằng Iran đã tạm ngừng chương trình hạt nhân quân sự vào mùa thu năm 2003

Trong khi các chính trị gia và các chuyên gia tham gia đồn đại, các chỉ huy quân sự được lệnh phái chuẩn bị các kế hoạch đối phó với tình huống xấu nhất.

Những gì Tướng về hưu John Abizaid, Tư lệnh CENTCOM từ tháng 7/2003 tới tháng 3/2007 nói rất đáng để suy ngẫm. "Tôi tin rằng chúng ta có sức mạnh để ngăn chặn Iran, nếu nước này trở thành nước hạt nhân", ông này nói trong cuộc hội đàm tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, một tổ chức gồm các chuyên gia cố vấn ở Washington.

"Có nhiều cách để sống chung với một Iran hạt nhân. Chúng ta đã sống với một Liên bang Xô Viết có hạt nhân, chúng ta đã sống với một Trung Quốc có hạt nhân, và chúng ta cũng sẽ sống với nhiều cường quốc hạt nhân khác".

(Còn tiếp)

Theo Vietnamnet

[Quay về mục Tư liệu]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Fast Loans|Buy Anything On eBay|Discount Magazines|Personal Loans | Teen Viet