Đã từng hai lần thắng cử và rồi thất cử, nhưng thắng cử lần thứ ba này cũng không làm ông Berlusconi thay đổi quan điểm chính sách. Điều nghịch lý trong cuộc bầu cử quốc hội mới rồi ở Ý là cử tri muốn chấm dứt tình trạng phân lẻ chính trường để mở ra một thời kỳ mới cho đất nước thì kết quả bầu cử lại giúp một liên minh mới với quan điểm chính sách cũ lên cầm quyền.
Nhân sự cũ, quan hệ cũ và con đường cũ là những đặc trưng nổi bật nhất và cơ bản nhất trong đường lối chính sách của ông Berlusconi. Qua đó, ông Berlusconi muốn cho thấy quãng thời gian từ khi ông mất chức đến nay là thời gian hoài phí đối với Ý và bằng cách đó phủ nhận những thành tựu cầm quyền của người tiền nhiệm Romano Prodi, đồng thời cũng còn nhằm phát đi thông điệp về phía EU rằng đối với chính phủ mới ở Ý việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của thành viên EU không được ưu tiên bằng lợi ích riêng của Ý như đã thấy ở hai thời ông Berlusconi cầm quyền trước đó.
Chẳng hạn như quan hệ của Ý với Mỹ và Nga sẽ được ông Berlusconi tăng cường chứ không như thời ông Prodi. Vị thủ tướng mới này tuyên bố đưa thêm quân Ý sang Afghanistan như Mỹ và NATO đòi hỏi chứ không rút về như ông Prodi dự định, sẽ coi trọng quan hệ cá nhân với lãnh đạo Nga chứ không lạnh nhạt như người tiền nhiệm, sẽ tăng vay nợ của nhà nước bất chấp điều kiện về ổn định trong EU, sẽ chấp nhận cả thâm hụt ngân sách nhà nước chứ không làm và duy trì cân bằng ngân sách như ông Prodi. Như thế chẳng phải tương lai chính trị ở đất nước này là quá khứ hay sao, tiến lên phía trước lại hóa thành hướng về phía sau đó sao. Thực tế đó âu cũng là cái giá mà cử tri Ý đã phải trả cho việc vượt qua được tình trạng phân lẻ trên chính trường.