Cứ cho rằng sự nhất trí đó là tiến triển mới trong quá trình phối hợp chính sách giữa 6 nước này về Iran thì trên thực chất lại chưa có gì mới vì đề nghị mời chào vừa được chuyển đến phía Iran chẳng qua chỉ là sự nhắc lại một đề nghị mời chào tương tự đã được đưa ra cho Iran từ tháng 6.2006 mà Iran đã bác bỏ: Cũng vẫn hứa hẹn hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ với Iran, cam kết đảm bảo an ninh cho Iran, cho phép Iran tiến hành nghiên cứu hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích dân sự... Cũng vẫn với những điều kiện cũ: Iran phải chấm dứt chương trình làm giàu chất liệu phóng xạ uranium và phải hợp tác đầy đủ, toàn diện với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của Iran.
Cái mới ở đây thể hiện trên hai phương diện. Thứ nhất, đề nghị cũ được đưa ra trong bối cảnh mới là sau khi HĐBA LHQ thông qua nghị quyết thứ 3 về Iran với những biện pháp trừng phạt mạnh hơn. Nhìn như vậy sẽ thấy đề nghị này như một bước xuống thang của 6 nước kia đối với Iran. Rõ ràng mục tiêu của 6 nước này là để cho thiên hạ thấy họ rất nhất trí quan điểm đối với Iran và vẫn có thiện chí hòa giải với Iran, làm như vậy để tranh thủ dư luận và giữ thế chủ động trong việc gia tăng áp lực đối với Iran. Thứ hai, riêng Mỹ vẫn làm găng với Iran, vẫn nửa kín nửa hở ý đồ phát động chiến tranh với Iran – mà mới đây nhất là việc đưa thêm tàu chở máy bay đến vùng Vịnh - như thể lúc nào cũng sẵn sàng có thể tấn công Iran bất chấp LHQ. Vậy nên vấn đề này và cả suy tính của đôi bên chẳng có gì khác trước cả.