Tuyên bố này không chỉ cho thấy cả hai đảng cầm quyền là đảng PML-N và đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cố Thủ tướng B.Bhutto đang thực hiện cam kết khi tranh cử Quốc hội, mà còn khẳng định chủ trương tiếp tục đối đầu trực diện với Tổng thống Musharraf. Với việc phục hồi chức vụ cho những thẩm phán và chánh án, phe đối kháng với ông Musharraf có thêm lực lượng, công cụ và phương cách mới cùng với chính phủ và sự ủng hộ của người dân, do vậy có thể thách thức thực sự quyền lực của ông Musharraf. Trên lý thuyết, sự thay đổi nhân sự ở Tòa án hiến pháp Pakistan với bước đi này của chính phủ có thể bắt đầu quá trình phế truất Tổng thống Musharraf, cho dù có làm việc ấy hay không và khi nào mới làm lại là vấn đề khác.
Như vậy, ông Musharraf ngày càng bị cô lập hơn trên chính trường. Với quyền hạn của tổng thống, ông Musharraf có thể giải tán Quốc hội và làm cho chính phủ liên hiệp tan rã, nhưng có tổ chức bầu cử lại thì chắc chắn đảng của ông Musharraf cũng sẽ không thắng cử và chỉ làm cho phe đối lập đoàn kết nhất trí với nhau hơn. Ông Musharraf có thể lại ban bố tình trạng khẩn cấp như đã hành động đầu tháng 11.2007, nhưng sớm hay muộn rồi cũng lại phải tổ chức tổng tuyển cử, ấy là còn chưa kể đến thái độ của giới quân sự như thế nào và phải đối phó với sự không đồng tình từ bên ngoài. Tình thế khó khăn của ông Musharraf báo hiệu một thời kỳ chính trị và nội bộ xã hội bất an bất ổn, luôn tiềm tàng xung khắc bạo lực ở Pakistan. Tất cả phụ thuộc vào đối sách của ông Musharraf khi như thế cứ bị dồn dần đến chân tường.