Tình thế khó khăn do giá dầu tăng gây ra đã đẩy chính phủ Indonesia đến tình thế khó khăn. Indonesia gia nhập OPEC năm 1962, chỉ 2 năm sau khi tổ chức này được thành lập, và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham gia OPEC. Việc ra khỏi OPEC sẽ ảnh hưởng không tốt đến diện mạo và uy tín, ảnh hưởng và vai trò của đất nước này với tư cách là nước xuất khẩu dầu đặc biệt đối với OPEC. Nếu vì giá dầu tăng mà Indonesia ra khỏi OPEC thì cũng có nghĩa là OPEC không có đủ khả năng để chi phối giá dầu, không giúp được nước thành viên khắc phục khó khăn cũng như lợi ích của Indonesia đã mâu thuẫn với lợi ích của các thành viên khác khi giá dầu tăng.
Nhưng nếu không ra khỏi OPEC để tự giải thoát khỏi những ràng buộc về hạn chế mức độ khối lượng khai thác và xuất khẩu dầu lửa thì Indonesia phải tiếp tục chính sách bù trợ ở mức độ lớn cho giá dầu bởi giá dầu tăng mạnh trong khi khối lượng khai thác và xuất khẩu dầu của Indonesia không tăng tương ứng thì đất nước này trên thực tế trở thành nước nhập khẩu dầu. Nếu giảm bù trợ hay tăng giá dầu trong nước thì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ như đã từng xảy ra trong thời gian qua. Năm 2009 lại là năm bầu cử ở Indonesia và chính phủ của Tổng thống Yudhoyono muốn được tái cử chứ không bị thất cử.
Bởi vậy, quyết định của Chính phủ Indonesia rút khỏi Tổ chức OPEC hay không đều rất khó khăn. Lựa chọn theo hướng nào cũng sẽ phải chấp nhận những tác động tiêu cực mà việc khắc phục chúng tuy là chuyện khác, nhưng cũng sẽ không đơn giản và dễ dàng chút nào.