Nhưng cũng lại có người cho rằng việc ông Koirala từ chức đẩy Nepal vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
Bên nào cũng có cái lý riêng. Phe nghĩa binh xung quanh thủ lĩnh Prachanda đã giành được hai thắng lợi quan trọng kể từ khi quyết định giã từ vũ khí để tham gia chính trị là trở thành lực lượng chính trị lớn nhất trong quốc hội mới được bầu ở Nepal và xóa bỏ nền quân chủ, thành lập nền cộng hòa ở đất nước này. Bây giờ, họ có quyền gây áp lực đối với chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Koirala để thực sự nắm quyền và nếu như thực sự muốn có sự trẻ hóa lãnh đạo thì ông Koirala phải từ chức, vì ông Koirala năm nay đã 84 tuổi, đã 5 lần đảm nhận cương vị thủ tướng. Còn nếu ông Koirala muốn trở thành tổng thống đầu tiên của Nepal và đối trọng quyền lực thực sự đối với ông Prachanda thì cũng phải thôi cương vị đứng đầu chính phủ. Sự khởi đầu mới có thể là thế.
Nhưng đường đi nước bước trên chính trường Nepal hiện tại lại giống như một mê lộ. Theo hiến pháp hiện tại thì tổng thống chứ không phải quốc hội quyết định cho phép thủ tướng từ chức mà hiện Nepal chưa có tổng thống sau khi nên quân chủ bị xóa sổ. Muốn bầu được tổng thống phải sửa đổi hiến pháp mà chuyện sửa đổi hiến pháp lại không thể được hoàn tất trong ngày một ngày hai. Có nghĩa là ông Koirala vẫn cứ phải tạm quyền cho tới khi hai bên thoát được ra khỏi mê lộ này. Có nghĩa là trong lúc giao thời cũ mới đó, thế mạnh hay yếu của bên này hay bên kia chỉ là tương đối, không đủ để phân định thắng bại và có thể chuyển hóa vị trí cho nhau, với tác động khó lường hết được đối với nền cộng hòa non trẻ này.