Đương nhiên, Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tìm mọi cách để ngăn cản việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này và sẽ sử dụng cả bộ máy tư pháp để đạt được mục tiêu nói trên, nhưng chỉ riêng quyết định nói trên của nghị viện xứ Basque cũng đủ để khẳng định xu thế muốn xứ Basque ngày càng độc lập hơn với chính quyền trung ương.
Suốt mấy thập kỷ qua, cả Chính phủ Tây Ban Nha lẫn Chính phủ Pháp đều không đè bẹp được cuộc đấu tranh vũ trang của tổ chức ETA chủ trương giành độc lập cho xứ Basque bao gồm vùng bắc Tây Ban Nha và tây nam Pháp. 825 người đã bị thiệt mạng và cuộc xung đột này vẫn như khối u trên cơ thể nước Pháp và Tây Ban Nha, như một vết thương trong tâm hồn người dân Pháp và Tây Ban Nha. Mấy lần ngừng bắn hay hòa đàm đều bị thất bại. Đương kim Thủ tướng Tây Ban Nha L.Zapatero đã đi xa hơn so với tất cả những người tiền nhiệm trong quan hệ với tổ chức ETA nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này nhưng rồi cũng thất bại. Việc EU mà Tây Ban Nha và Pháp đều là thành viên ủng hộ Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập càng thúc đẩy trào lưu độc lập ở xứ Basque.
Trong khi người dân ở xứ Basque chỉ được chứ chẳng có gì để mất ở cuộc trưng cầu dân ý này thì nó lại ẩn chứa rủi ro chính trị quá lớn đối với Chính phủ Tây Ban Nha. Nếu như tổ chức trưng cầu dân ý thì kết quả sẽ là sự ủng hộ cho xứ Basque độc lập với Tây Ban Nha và Pháp. Khi đó, chính phủ hai nước này chẳng khác gì phải xử lý một "Kosovo thứ 2". Bởi vậy, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài ngăn cản bằng mọi giá cuộc trưng cầu dân ý. Cho nên đối với cuộc trưng cầu dân ý này hiện mới chỉ "đầu xuôi" còn "đuôi chưa lọt".