BÊN LỀ

Thứ năm, 17/07/2008, 18:12 GMT +7

Nga nên đối phó thế nào với lá chắn tên lửa của Mỹ ở Châu Âu?

Một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu đang dần trở thành hiện thực. Vào ngày 8/7 vừa qua, Mỹ đã ký một thoả thuận với CH Czech về việc lắp đặt một hệ thống radar trên lãnh thổ của nước này và hiện Mỹ cũng đang thương thảo với Ba Lan về việc lắp đặt các tên lửa đánh chặn ở đây.
 
Trong bối cảnh này, có lẽ cách tốt nhất và thích hợp nhất đối với Nga là phân tích những mối đe doạ về mặt quân sự từ việc Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở Đông Âu.
 
Có rất nhiều những lời bàn tán, đồn đại xung quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu. Một trong những lời đồn đại đó là hầm chứa tên lửa của Mỹ đặt tại Ba Lan sẽ bao gồm những tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải là những tên lửa đánh chặn đặt trên mặt đất (GBIs). Nếu điều này là có thật thì mối đe doạ là rất nghiêm trọng bởi vì những tên lửa loại này có thể phá hoại các trung tâm kiểm soát lớn ở Moscow và những khu vực xung quanh chỉ trong một vài phút. Tuy nhiên, cho đến nay, những thông tin trên vẫn chỉ là những tin đồn.
 
Washington luôn nói rằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đang nỗ lực lắp đặt tại Đông Âu là nhằm bảo vệ lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh chống lại một cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra từ “các nước ma quỷ”. Nhưng điều đó chẳng thuyết phục được Nga. Những nơi mà Mỹ chọn để thiết lập lá chắn tên lửa ở CH Czech và Ba Lan không phải là những vị trí thích hợp nhất cho việc ngăn chặn các tên lửa từ Iran và CHDCND Triều Tiên nhưng lại “tình cờ” rất thuận tiện cho việc bắn hạ bất kỳ tên lửa nào mà Nga có thể nhằm về phía Mỹ.
 
Nhưng các chuyên gia quân sự ở Nga và nước ngoài đều cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu không thể là một mối đe doạ đối với lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga thậm chí kể cả sau khi Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở khu vực thứ ba trên đất Ba Lan. Vậy thì tại sao các chính khách và các nhà quân sự Nga lại tỏ ra quá lo lắng về hệ thống này như vậy?
 
Câu trả lời nằm ở hai cụm từ "cuộc tấn công đầu tiên" và "những cắt giảm về khả năng hạt nhân chiến lược." Hiệp định năm 1972 cấm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu có nghĩa rằng không bên nào trong chiến tranh lạnh có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu mà không bị trừng phạt. Thậm chí nếu Liên Xô hoặc Mỹ bị tấn công bất ngờ thì khả năng của phía bên kia vẫn đủ để gây ra những tổn thất không thể tưởng tượng được đối với kẻ thù. Nói một cách đơn giản hơn, sẽ không có một bên nào có thể phá huỷ các thành phố và tiêu diệt hầu hết người dân của bên kia mà không phải chịu những hậu quả ở mức toàn cầu.
 
Một cuộc “giao chiến” hạt nhân giữa Nga và Mỹ không có nghĩa là sự chấm dứt nền văn minh nhân loại nhưng nếu một bên tấn công trước thì những tên lửa của bên kia vẫn có thể gây ra những tổn thất không thể chấp nhận được với kẻ tấn công.
 
Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ tên lửa có thể sẽ giúp hạ thấp khả năng đáp trả của phía bị tấn công. Nếu hệ thống này được triển khai đầy đủ ở cả 3 cấp bậc đất đối đất, đất đối biển và đất đối không thì Mỹ sẽ lần đầu tiên kể từ những năm 1940, 1950 giành lại được khả năng có thể phát động một cuộc tấn công phủ đầu có tính huỷ diệt đối với Nga mà không phải lo sợ về một cuộc tấn công trả đũa. Hàng chục tên lửa của Nga có thể không bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công tổng lực của các lực lượng hạt nhân và thông thường, và vì thế có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa. Nhưng các tên lửa này sẽ là một mục tiêu dễ dàng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa sẵn sàng chiến đấu mà Mỹ đang muốn triển khai.
 
Vì vậy, bất kỳ hành động vi phạm sự cân bằng chiến lược nào đều đem lại những hậu quả hết sức rõ ràng. Nga sẽ phải củng cố khả năng hạt nhân chiến lược của mình thêm một lần nữa, nhưng trong các điều kiện khó khăn hơn thời Xô viết. Hơn nữa, quá trình củng cố khả năng hạt nhân sẽ vấp phải nhiều hạn chế - cả bên ngoài, như các hiệp định quốc tế, và bên trong như là sự suy yếu của công nghiệp tên lửa hạt nhân của Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.
 
Vậy Nga có thể làm gì? Có thể, Nga nên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa riêng để làm suy yếu khả năng về một cuộc tấn công bất ngờ vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Chi phí cao khủng khiếp của một hệ thống như thế sẽ không giúp Nga có thể bảo vệ tất cả lãnh thổ của nước này nhưng Nga có thể và nên bảo vệ những khu vực chính của lực lượng hạt nhân chiến lược để bảo đảm khả năng phòng thủ của mình. Nhưng quyết định này không hề dễ dàng.

Theo RIA Novosti

[Quay về mục Quan sát - phân tích]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Credit Card Consolidation|Buy Anything On eBay|Remortgages|Personal Loans