Chính phủ Mỹ lại phải ra tay cứu vãn hai ngân hàng nói trên vì sự phá sản của chúng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ và thậm chí còn có cả tác động tới thị trường tài chính thế giới bởi hai ngân hàng này kiểm soát một nửa số tín dụng dành để xây dựng nhà ở trên nước Mỹ trị giá 5.200 tỉ USD, vay nợ nhiều ngân hàng trung ương của các quốc gia trên thế giới, đa số ở châu Á, khoảng gần 1 tỉ USD, chỉ riêng Ngân hàng Trung ương Nga hiện nắm giữ cổ phiếu của hai ngân hàng này trị giá khoảng 100 tỉ USD, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng tương tự.
Với việc dùng tiền thuế của dân để cứu 2 ngân hàng tư nói trên, Chính phủ Mỹ lại một lần nữa phá bỏ điều cấm kỵ lâu nay, nhưng không làm vậy không được và nếu không sẽ quá muộn. Liệu pháp đó tuy có tốn kém nhưng lại tránh được trách nhiệm chính trị cho chính phủ vì chính sự đảm bảo của chính phủ là chính phủ sẽ cứu khi 2 ngân hàng này gặp khó khăn và sẽ mua lại cổ phiếu một khi chúng bị sụt giá trên thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện cho hai ngân hàng nói trên hoạt động mạo hiểm và kết quả là đứng bên bờ vực phá sản. Cách làm này có thể tạm thời cứu vãn được hai ngân hàng, ngăn ngừa sự sụp đổ của thị trường tài chính, nhưng không khôi phục được lòng tin đã bị mất vào hệ thống ngân hàng và tài chính nói chung và sẽ là một trong những vấn đề chưa được giải quyết mà vị tổng thống mới ở Mỹ phải kế thừa trong hy vọng chính phủ mới sẽ có được liệu pháp mới để chữa khỏi căn bệnh cũ.