Chưa đầy 4 tháng tuổi, Chính phủ Bỉ một lần nữa đứng trước sự sụp đổ sau khi Thủ tướng Yves Leterme đệ đơn từ chức. Sự chia rẽ giữa những người nói tiếng Hà Lan ở khu vực Flemish phía bắc và phe nói tiếng Pháp ở Wallonia phía nam ngày càng trở nên sâu sắc, đẩy nước này vào bế tắc nghiêm trọng.
 |
| Thủ tướng Bỉ Yves Leterme sau khi gặp gỡ Đức Vua Albert II để trình đơn từ chức. (Ảnh: Reuters) |
Được thành lập năm 1830, Bỉ hiện nay có 10,5 triệu dân và tự coi mình là thủ đô của Liên minh châu Âu. Vùng Flemish, với 6,5 triệu dân, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp còn ở Wallonia, kinh tế phát triển chậm chạp, tỷ lệ thất nghiệp cao và bầu không khí chung rất trì trệ. Brussels là khu vực có đa số người nói tiếng Pháp nằm ở Flemish.
Tuy nhiên, vượt lên trên các chỉ số khác biệt về kinh tế là một vấn đề thực sự giữa hai cộng đồng này. Họ dường như cùng tồn tại mà không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Ông Leterme từng thừa nhận, Đức Vua - một người thích bia và mê bóng đá - là người duy nhất có thể tập hợp được người Bỉ. Chính trị gia này thậm chí nhìn nhận đất nước mình là "một tai nạn của lịch sử".
Phần mới nhất trong vở kịch chính trị nhiều kỳ của Bỉ - với vô số những tình tiết thắt - mở, những người hùng và cả bọn côn đồ - bắt đầu từ cách đây hơn một năm khi bầu cử được tổ chức.
Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Flemish của ông Yves Leterme đã giành chiến thắng nhưng họ phải mất tới 200 ngày mới thành lập được một liên minh có thể hoạt động được. Liên minh này là tập hợp đầy mâu thuẫn của nhiều đảng: Dân chủ Cơ đốc giáo, Xã hội, Tự do và những người dân tộc có lập trường cứng rắn từ cả hai cộng đồng nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp.
Khi chính phủ nhậm chức vào tháng 3, Thủ tướng Leterme đã tự đặt ra cho mình một thời hạn chót vào ngày 15/7 để đạt được một thoả thuận về cải cách. Những cải cách này tập trung vào việc chuyển giao thêm quyền lực cho các khu vực.
Các đảng vùng Flemish muốn nhận được nhiều quyền hạn về giao thông, y tế, việc làm và tư pháp, bên cạnh đó là quản lý thêm về thuế và an sinh xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, những người nói tiếng Pháp không hài lòng, họ lo ngại rằng điều đó sẽ làm tan vỡ đất nước. Phức tạp hơn là những mâu thuẫn về các ranh giới bầu cử được vẽ lại xunh quanh Brussels. Phe nói tiếng Pháp sợ rằng họ sẽ bị tước quyền bầu cử.
Thực tế, có rất ít người tin ông Leterme có thể tạo bước đột phá và tờ báo De Morgen thậm chí còn so sánh chính phủ của ông với một đứa trẻ đẻ non có rất ít cơ hội sống sót.
Thời hạn chót 15/7 đã qua mà các bên không đạt được một thoả thuận nào. Do vậy, Thủ tướng Leterme đã phải đệ đơn từ chức lên Vua Albert II.
Hiện chưa rõ Đức Vua sẽ quyết định ra sao. Ngài có thể bác bỏ lá đơn này và yêu cầu Thủ tướng Leterme tiếp tục nỗ lực tìm cách khai thông bế tắc. Một lựa chọn khác là ông có thể yêu cầu một chính trị gia mới điều hành một chính phủ khẩn cấp và chờ cho tới cuộc bầu cử mới vào năm 2009. Vào thời điểm hiện tại, dường như Đức Vua đang chờ đợi và tham vấn các chính khách cao niên cho chặng đường trước mặt.
Tuy nhiên, vẫn còn đó một câu hỏi lớn: Nước Bỉ đang tiến dần đến sự chia tách?
Một cuộc thăm dò ý kiến cử tri Flemish mới đây cho thấy hơn 49% ủng hộ một nhà nước Flemish riêng rẽ.
Mặc dầu vậy, có nhiều nhân tố quyết định vấn đề này và lớn nhất trong số đó là Brussels. Cộng đồng có đa số người nói tiếng Pháp này là nơi tọa lạc nhiều cơ quan then chốt của châu Âu và là trung tâm kinh tế của Bỉ. Vì thế, rất khó để thấy Brussels nghiêng về bên nào. Đó là chưa kể đến việc tình hình sẽ tồi tệ ra sao nếu một trong những thành viên dẫn đầu EU bỗng nhiên tan vỡ.
Trong quá khứ, khi đối diện với vấn đề tương tự, người Bỉ đã chứng minh tài trí trong việc đạt tới một sự thoả hiệp nhằm lật ngược thế cờ. Nhiều nhà bình luận Bỉ vẫn đặt lòng tin vào nghệ thuật thỏa hiệp - nhưng lần này rất khó để tìm ra sự thỏa hiệp đó nằm chính xác ở nơi nào.