Thứ bảy, 19/07/2008, 13:07 GMT +7

Liên minh Địa Trung Hải – một sáng kiến hay nhưng còn nhiều vấn đề

Lại một diễn đàn quốc tế khác ra đời trong vô vàn các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực khác nhau được lập ra trong vài ba thập kỷ qua. Hội nghị Thượng định các nước Địa Trung Hải đã chính thức thành lập Liên minh Địa Trung Hải ngày 13/7/2008 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Sarkozy.

 

Sự ra đời của Liên minh Địa Trung Hải là một sáng kiến hay nhưng chính là sự tiếp nối của tiến trình Barcelonia từ năm 1995, thời điểm diễn ra Hội nghị Châu Âu-Địa Trung Hải tại Barcelonia (Tây Ban Nha) lần đầu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa các nước thành viên Liên minh Châu Âu với các nước quanh bờ Địa Trung Hải. Vấn đề ở chỗ kể từ đó đến nay, tiến trình hợp tác Barcelonia không phát triển mạnh như mong muốn và sáng kiến thiết lập Liên minh Địa Trung Hải dựa trên tiến trình đó là một biện pháp chính trị nhằm thúc đẩy quá trình hợp tác này.

 

Theo Tổng thống Sarkozy, mục tiêu ra đời của diễn đàn này là nhằm gắn kết một nhóm nước đa dạng gồm 27 nước thành viên EU và 17 nước Bắc Phi và Trung Đông thành một nhóm thống nhất với mục đích giải quyết các quan tâm chung như di cư, chống khủng bố, môi trường và phát triển kinh tế. Với niềm tin đó, Tống thống Sarkozy đã hối thúc cho sự ra đời của Liên minh này ngay trong tháng 7/2008, tháng Pháp bắt đầu nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Châu Âu.

 

Cho dù đây là thành công của Pháp và đặc biệt là cá nhân Tổng thống Sarkozy, có nhiều lý do khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả hoạt động của Liên minh này. Trước hết, đó là việc lợi ích và quan điểm của các nước tham gia còn nhiều khác biệt. Nhà lãnh đạo Lybia, ông Muammar Qaddafi, đã tỏ ý nghi ngờ về Liên minh Địa Trung Hải khi cho rằng sáng kiến này sẽ không giảm đi nguy cơ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Sự chỉ trích của ông Qaddafi, một thành viên của Liên minh Địa Trung Hải, đối với sáng kiến này không phải là một tín hiệu tốt.

 

Bản thân các thành viên chủ chốt trong EU cũng có những suy nghĩ khác nhau. Đương nhiên với Pháp và Tây Ban Nha thì sáng kiến thiết lập Liên minh Địa Trung Hải là tốt vì hai nước này đang cảm thấy sức nóng của sự đói nghèo và bất ổn định từ Bắc Phi và diễn đàn này sẽ tạo cơ hội để giải quyết những vấn đề đó. Các nước Bắc Âu như Đức thì không mặn mà lắm với Liên minh này vì e rằng nó sẽ lấn át và làm “loãng” tiến trìnhEU. Anh cũng không muốn việc thành lập Liên minh Địa Trung Hải làm mất cơ hội của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tiếp tục đàm phán gia nhập EU.

 

Khó khăn khác của Liên minh Địa Trung Hải là tính đa dạng và khác biệt rất lớn về văn hóa và chính trị của 44 nước thành viên từ Châu Phi, Ả rập và Châu Âu và với các tôn giáo khác nhau như Thiên chúa giáo, Đạo hồi, Do Thái v.v…

 

Sự khác biệt về lợi ích và đa dạng của các nước thành viên Liên minh Địa Trung Hải tác động đến cam kết của các nước thành viên đối với Liên minh này, thể hiện rõ nhất qua vấn đề đóng góp tài chính cho Liên minh. Tuy EU sẽ “rót” một phần kinh phí hoạt động cho tổ chức này nhưng về lâu dài câu hỏi bỏ ngỏ là liệu EU có thể chấp nhận một gánh nặng tài chính lớn đối với Liên minh Đia Trung Hải trong bối cảnh bản thân tiến trình EU cũng đang là một chiếc máy “ngốn” tiền của EU? Các nước thành viên ngoài EU trong liên minh Địa Trung Hải đến nay thì không phải nước nào cũng sẵn sàng có những cam kết tài chính thực sự cho hoạt động của Liên minh này.

 

Một câu hỏi khác về cấu trúc của Liên minh Địa Trung Hải là liệu bộ máy của Liên minh này là một cơ chế đối thoại được thể chế hóa hay một tổ chức cấp cao hơn? Mối quan hệ giữa Liên minh Địa Trung Hải với Liên minh Châu phi, Liên đoàn Ả-rập và EU như thế nào vì thành viên của cả 3 tổ chức này đều nằm trong Liên minh Địa Trung Hải? Trong khi đó các nước thành viên Liên minh chưa làm rõ những vấn đề này.

 

Trong vài ba thập kỷ gần đây, trước khi Liên minh Địa Trung Hải ra đời, thế giới đã chứng kiến sự nổi lên của rất nhiều tổ chức từ các tổ chức khu vực (ASEAN, EU, AU, SAARC), văn hóa, ngôn ngữ (Liên đoàn Ả rập, OIC), kinh tế (IMF, Ngân hàng thế giới), thương mại (Mercosur, OPEC, WTO), an ninh/quân sự (NATO, SCO, OSCE), đến các nhóm G (G7, G8, 11, G 20, G33), nhưng theo nhiều nhà quan sát, không phải hiệu quả tất cả các tổ chức này đều hoạt động hiệu quả. Phải chăng Liên minh Địa Trung Hải là một diễn đàn có hiệu quả thấp như nhiều tổ chức và diễn đàn khác hay Pháp và các thành viên Liên minh có thể duy trì được một Liên minh hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra? Nếu như vậy thì sáng kiến ngoại giao này của Tổng thống Sarkozy có ý nghĩa lịch sử. Tương lai sẽ trả lời câu hỏi này và thế giới muốn thấy một câu trả lời tích cực.

Theo Bảo Châu / Vnmedia

[Quay về mục Quan sát - phân tích]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Loans|Buy Anything On eBay|Mortgage|Personal Loans | Teen Viet