Nhưng cũng thật sự là khó khăn đối với SAARC vì các vấn đề khó khăn ấy lại quá lớn trong khi thực lực của từng thành viên lại hạn chế, hiệp hội này không những chưa đủ uy tín, lòng tin và khả năng thực tế để giúp các thành viên vượt những khó khăn gặp phải, mà còn chưa chung sức chung lòng để giải quyết một số vấn đề được quan tâm chung.
Chẳng hạn như về đảm bảo an ninh, chống khủng bố, chấm dứt nội chiến, giải quyết xung khắc giữa Ấn Độ và Pakistan, giữa Pakistan và Afghanistan... thì sự hợp tác thực sự giữa các thành viên không được như những cam kết hay tuyên bố thường vẫn thấy ở các hội nghị cấp cao trước đó. Xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng vẫn là những thách thức lớn đối với khu vực và các thành viên mà vai trò của SAARC giúp các thành viên tạo nên chuyển biến cơ bản vẫn rất mờ nhạt. Xung đột sắc tộc và tôn giáo vẫn chi phối ở mức độ không nhỏ diện mạo của cả khu vực mà SAARC chưa có được đối sách khả thi thích hợp. Ấn Độ và Pakistan với tư cách là hai thành viên lớn nhất, có vũ khí hạt nhân, có vị thế quan trọng trong chiến lược chính trị an ninh toàn cầu của các nước lớn khác không chỉ vẫn không cùng nhau tạo thành trụ cột và động lực cho sự hợp tác và liên kết khu vực trong khuôn khổ SAARC, mà vẫn còn tiếp tục hiềm khích và nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên mới có chuyện vẫn bàn nhiều mà làm ít.