Số là ngay trong những ngày đầu tiên bị xét xử tại tòa, ông Karadzic đã dọa và đã thực hiện lời đe dọa khi tiết lộ chính Mỹ chứ không phải ai khác đã cam kết bảo vệ ông Karadzic không bị đưa ra xét xử để đổi lấy cam kết không hoạt động chính trị nữa của ông cũng như đã không để cho các cơ quan tình báo của Đức, Pháp hay Anh bắt giữ ông Karadzic giao nộp cho Tòa án LHQ ở The Hague. Năm 2000, sau khi biết - bằng theo dõi và nghe trộm điện thoại - ông Karadzic không thực hiện cam kết này khi tiếp tục vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ Serbia, Mỹ mới bật đèn xanh cho các cơ quan tình báo Serbia và quốc tế theo dõi và bắt giữ ông Karadzic. Cho dù ông Richard Holbrooke, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ về Bosnia-Herzegovina thời kỳ 1995 - 1996, bác bỏ lời cáo buộc này của ông Karadzic thì cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bosnia-Herzegovina Aleksa Buha đã xác nhận và còn nói rõ thời điểm cụ thể và những ai đã chứng kiến lời cam kết miệng này của ông Holbrooke: đêm 19.7.1996 với sự có mặt của cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nam Tư Milan Milutinovic và cựu Chủ tịch Quốc hội Bosnia-Herzegovina Krajisnic.
Tiết lộ này chẳng khác gì một cú "gậy ông đập lưng ông" đối với Mỹ và EU, đồng thời còn có thể làm tổn hại nặng nề đến uy danh của chính Tòa án LHQ về các tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ. Nếu đúng như vậy thì đó là một bằng chứng về tính hai mặt trong chính sách của Mỹ đối với tòa án nói trên. Chắc chắn ông Karadzic sẽ còn tiết lộ nhiều điều khác nữa khi tự bào chữa cho mình trước tòa và vì thế mà tòa án này sẽ tìm cách sớm kết thúc chứ không kéo dài thời gian xét xử.