Nếu như di sản mà ông Bush để lại cho người kế nhiệm ở Iraq và Afghanistan chỉ là đống đổ nát thì người kế nhiệm ông Bush lại có thể kế thừa quan hệ rất tốt của Mỹ với các đối tác lớn như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản và đặc biệt là Trung Quốc.
Chuyến đi này của ông Bush là bằng chứng mới về những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ vào cuối thời cầm quyền của ông Bush. So với thời kỳ đầu thì ngôn từ của ông Bush đã được giảm tông đi rất đáng kể. Không biết có phải ông Bush không muốn rời nhiệm sở với biệt danh "tổng thống phát động chiến tranh" hay không mà người ta thấy ông Bush đã chuyển hướng trên một loạt phương diện để gây dựng hình ảnh về một vị Tổng thống Mỹ phấn đấu cho hòa bình và hòa giải. Cuộc xung đột ở Trung Đông là một ví dụ. Nhưng cả ở vùng Vịnh hay Đông Bắc Á, ở Iraq hay Afghanistan cũng vậy. Lần đầu tiên kể từ gần 30 năm nay đại diện cao cấp của Mỹ mới ngồi cùng bàn đàm phán với đại diện của Iran, thậm chí Mỹ đang tính mở lại Văn phòng liên lạc và đại diện lợi ích ngoại giao ở Iran. Cả CHDCND Triều Tiên hay Syria cũng chứng kiến sự điều chỉnh chính sách của Mỹ theo hướng bớt găng tăng dịu. Còn nữa, lần đầu tiên ông Bush đề cập đến lộ trình thời gian triệt thoái quân đội Mỹ khỏi Iraq. Rồi hiệp ước hợp tác hạt nhân với Ấn Độ. Rồi tham dự khai mạc thế vận hội ở Bắc Kinh. Dấu hiệu điều chỉnh chính sách của Mỹ thể hiện rất rõ, câu hỏi đặt ra chỉ là liệu đã đủ mức chưa, có quá muộn hay không và người kế nhiệm ông Bush coi đó là tiền đề thuận lợi hay gánh nặng về chính trị đối ngoại.