Những động thái thời gian gần đây xác nhận thực tế đó: cả hai nước không còn giấu giếm sự bực bội của mình về Pakistan, đều tố cáo và phê trách Pakistan gieo rắc khủng bố và hậu thuẫn lực lượng Hồi giáo cực đoan hoạt động trong khu vực chống phá Ấn Độ và Afghanistan. Cả hai đều cho rằng cơ quan tình báo Pakistan ISI đứng đằng sau những hoạt động khủng bố chống Ấn Độ ở vùng Kashmir và Afghanistan - mới đây nhất là đánh vào Đại sứ quán Ấn Độ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, rồi vẫn tiếp tay cho lực lượng Taliban.
Nỗi lo ngại và bực bội của Tổng thống Afghanistan H.Karzai có cơ sở và lý do của nó vì theo ông Karzai, nếu Pakistan cứ như vậy thì Afghanistan luôn bị vạ lây bởi quan hệ căng thẳng và xung đột bạo lực giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như quân đội Mỹ, NATO và Chính phủ Afghanistan khó lòng tiêu diệt được Taliban, vĩnh viễn đẩy lùi bóng ma nguy cơ an ninh do Taliban gây ra và hoàn tất công việc bình ổn tình hình ở Afghanistan.
Từ nhiều thập kỷ nay, cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều cố gắng gây dựng và tăng cường ảnh hưởng ở Afghanistan. Thời Taliban cầm quyền ở Afghanistan, Pakistan có ảnh hưởng lớn hơn Ấn Độ, nhưng thời nay thì tình thế đã đảo ngược. Viện trợ của Ấn Độ cho chính quyền mới ở Afghanistan (1,2 tỉ USD) vượt xa viện trợ của Pakistan và làm gì có chuyện sự chênh lệch đó lại vô cớ. Nhưng vì Pakistan là nước láng giềng và vì nếu muốn giải quyết êm thấm chuyện biên giới và chống khủng bố thì Ấn Độ và Afghanistan không thể không hợp tác với Pakistan, nên dù có bực bội đến đâu thì vẫn phải coi Pakistan là đối tác.