Điều kiện của Libya là Chính phủ Thụy Sĩ phải xin lỗi và tòa án Thụy Sĩ phải chấm dứt việc truy xét vợ chồng con trai ông Ghaddafi. Có vẻ như Chính phủ Thụy Sĩ đã đồng ý xin lỗi, nhưng chỉ xin lỗi về "cách bắt giam" chứ không về "việc bắt giam" và lập luận việc có xét xử hay không là quyết định của tòa án mà tòa án thì độc lập với chính phủ. Cho dù mới chỉ đến như vậy thôi thì cũng đủ để thấy một điều đáng nói là Thụy Sĩ gây ra vụ trục trặc này với Libya nhưng lại có vẻ như cần giải quyết ổn thỏa vụ việc gấp gáp hơn cả Libya. Cả chính phủ lẫn giới kinh tế đều quả quyết "thị trường Libya chỉ là thị trường nhỏ" và "Thụy Sĩ không phụ thuộc sống còn vào cung ứng dầu của Libya", nhưng Thụy Sĩ lại sốt ruột đến mức cử 2 đoàn sang Libya để giải quyết chứ không phải ngược lại.
Lý do ở chỗ Libya tuy chỉ là đối tác nhỏ, nhưng lại có nhiều thế mạnh. Sự cải thiện quan hệ của Libya đối với Mỹ và EU, nhu cầu phát triển cũng như khả năng tài chính đã biến Libya thành một đối tác kinh tế thương mại được bên ngoài tranh thủ. Libya lại có ảnh hưởng trong thế giới Ả Rập. Càng trục trặc kiểu như vậy với Libya, Thụy Sĩ càng chậm chân so với các đối tác khác và càng bị thêm xa lạ đối với thế giới Ả Rập. Cái thiệt về lâu dài nay mới thấy còn đáng kể với Thụy Sĩ hơn nhiều so với cái hể hả mới rồi khi bắt giữ vợ chồng con trai ông Ghaddafi.