BÊN LỀ
Xem thêm (10 tin)...

Thứ hai, 30/06/2008, 16:07 GMT +7

Kỳ II: Tra tấn và thuyết phục những tên khủng bố

Sử dụng các phương pháp tra tấn mạnh tay có nguồn gốc từ chương trình SERE của quân đội Mỹ, kết hợp với phương pháp truyền thống, CIA đã moi được các thông tin bí mật về cơ cấu tổ chức, những âm mưu trong quá khứ và các khát vọng của al-Qaeda.

Kỳ I: Sự thật về chương trình hỏi cung kẻ chủ mưu vụ 11/9

Chân dung Khalid Shaikh Mohammed (trái) và Waleed bin Attash trong phiên tòa xét xử tại Guantanamo
Bên trong một ’’điểm đen’’

Thái Lan, quốc gia từ lâu đã đối mặt với cuộc nổi dậy của các phần tử cực đoan Hồi giáo ở miền Nam, trở thành sự lựa chọn đầu tiên bởi các sĩ quan CIA có mối quan hệ rất thân thiện với các cộng sự của họ ở Bangkok, theo một quan chức tình báo Mỹ. Ban đầu, quan chức này nói ’’chúng tôi thậm chí còn không nói với Thủ tướng Thái Lan’’.

Chính tại nhà tù Thái Lan này, cách không xa Bangkok, Martinez đã thử sức phỏng vấn Abu Zubaydah, kẻ từ chối nói bằng tiếng Ảrập, mà nhất quyết nói tiếng Anh. Cũng tại đây, CIA lần đầu tiên gây sức ép về thể xác để lấy thông tin, trong đó có kỹ thuật thẩm vấn bằng nước sao cho tù nhân có cảm giác gần như chết đuối. Các phương pháp tra tấn này có nguồn gốc từ chương trình SERE của quân đội Mỹ. SERE là từ tiếng Anh viết tắt của Sống sót, Lẩn tránh, Phản kháng và Trốn thoát.

Các quan chức FBI cấp cao cho rằng, các biện pháp này là không cần thiết và không khôn ngoan. Các nhân viên của họ đã cạy miệng Abu Zubaydah mà không sử dụng vũ lực và hắn đã tiết lộ vai trò trung tâm của Mohammed trong âm mưu 11/9. Họ đã dự đoán đúng rằng các phương pháp thẩm vấn tàn bạo sẽ bôi đen uy tín của Mỹ và làm phức tạp thêm việc truy tố trong tương lai. Nhiều quan chức CIA cũng nghi ngờ và cơ quan này sử dụng các nhân viên hợp đồng thời vụ, những người có kinh nghiệm quân đội để làm hầu hết công việc tra tấn này.

Một số sĩ quan CIA tin rằng phương pháp thẩm vấn này có thể hiệu quả. Một số nói rằng chỉ sau đó họ mới hiểu cái giá chính trị phải trả cho việc sử dụng các phương pháp mà từ lâu nước Mỹ đã tránh.

John Kiriakou, một cựu sĩ quan chống khủng bố của CIA, người đầu tiên thẩm vấn Abu Zubaydah, đã bày tỏ những quan điểm mâu thuẫn như vậy khi ông nói công khai với ABC News và các phương tiện truyền thông khác vào cuối năm đó. Trong cuộc phỏng vấn tháng 12/2002 với tờ The Times, trước khi bị CIA cảnh cáo không được thảo luận các vấn đề bí mật, Kiriakou nói rằng Abu Zubaydah đã bị khuất phục chỉ sau 35 giây nếm đòn tra tấn ngạt nước.

’’Việc này giống như gạt nhẹ một cái công tắc’’, Kiriakou nói về thái độ chuyển từ phản kháng sang hợp tác của Abu Aubaydah. Kiriakou nói rằng, ông nghĩ ’’các biện pháp tuyệt vọng như vậy’’ được biện minh vào ’’thời điểm tuyệt vọng’’ trong năm 2002 khi một cuộc tấn công khủng bố nữa dường như sắp xảy ra. Tuy nhiên, khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông cho rằng đã đi tới kết luận kỹ thuật ngạt nước là hình thức tra tấn tàn bạo và không nên cho phép sử dụng.

Với trường hợp của Abu Zubaydah, CIA đã thiết lập một mô hình thẩm vấn.

Khi có một tù nhân mới, các nhà thẩm vấn như Martinez thường mở màn việc xét hỏi. Trong khoảng 2/3 trường hợp, các quan chức CIA nói rằng họ không sử dụng vũ lực. Nếu các quan chức tin rằng tù nhân mới không chịu hợp tác, các sĩ quan bán quân sự - những người đã tham dự một khóa huấn luyện cấp tốc về các kỹ thuật tra tấn mới song lại biết rất ít về al-Qaeda - sẽ vào cuộc để tra tấn tù nhân đó. Biết rằng họ đang đùa với pháp luật, các quan chức CIA nhất quyết thông qua từng bước tra tấn - một đêm không ngủ, một lần bị ngạt nước, thậm chí là những cú nện vào bụng - để moi thông tin. Khi việc tra tấn tù nhân diễn ra, một bác sĩ luôn thường trực tại đó.

Hành động tra tấn thô bạo trên sẽ dừng lại ngay khi tù nhân thể hiện thái độ hợp tác. Sau đó, nhà thẩm vấn sẽ vào cuộc.

Kỹ năng thẩm vấn đã trở thành sở trường mới của Martinez. Tù nhân đầu tiên mà ông thẩm vấn là Abu Zubaydah, sau đó là Ramzi bin al-Shibh - một người Yemen là cầu nối giữa những tên không tặc 11/9 và các thủ lĩnh al-Qaeda. Tên này bị bắt tháng 9/2002. Tù nhân tiếp theo của Martinez là Abd al-Rahim al-Nashiri, một người Saudi bị cáo buộc hoạch định vụ đánh bom tàu khu trục Cole của Mỹ trong năm 2000 và bị bắt tháng 11/2002.

Bin al-Shibh nhanh chóng hợp tác. Nashiri cứng đầu và được nếm mùi ngạt nước, các quan chức tình báo cho biết. Lãnh đạo CIA lúc đó đã đề nghị Martinez và một số nhà phân tích khác tham gia vào một khóa đào tạo ’’các phương pháp thẩm vấn tăng cường’’. Martinez đã từ chối, cũng như nhiều sĩ quan CIA khác. Ông không lên án các phương pháp tàn bạo này song ông biết rằng tài năng của ông nằm ở chỗ khác.

Thêm một nghi phạm sa lưới

Cuộc truy lùng Khalid Shaikh Mohammed liên quan tới toàn bộ tình báo Mỹ, mạng lưới vệ tinh do thám và nghe trộm toàn cầu trị giá nhiều tỷ đôla. Tuy nhiên, chính nhờ một tin nhắn đơn giản mà một kẻ chỉ điểm gửi đi đã giúp CIA tóm được Mohammed. Kẻ chỉ điểm này đã lẻn vào nhà tắm của một ngôi nhà ở thành phố quân sự Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad của Pakistan để gửi tin nhắn.

’’Tôi đang ở cùng với KSM’’ là nội dung tin nhắn mà tên này gửi cho CIA.

Nhóm bắt giữ đã đợi một vài giờ trước khi ra tay hành động vào đêm 1/3/2003 nhằm bảo vệ kẻ chỉ điểm - một kẻ bị hoa mắt vì 25 triệu USD tiền thưởng. Giám đốc CIA lúc đó là George Tenet đã đích thân gặp kẻ chỉ điểm này tại Đại sứ quán Mỹ ở Abu Dhabi để cảm ơn, và hắn được trao phần thưởng trên cùng với một nhân thân mới tại Mỹ.

Trong vòng vài ngày sau khi bị bắt, Mohammed được chuyển bằng máy bay tới Afghanistan và sau đó tới Ba Lan, địa điểm quan trọng nhất trong số các điểm đen của CIA được thiết lập. Căn cứ bí mật này nằm gần sân bay Szymany, cách Thủ đô Warsaw chừng 160km.

Ba Lan được CIA lựa chọn bởi nước này không có các mối liên hệ về văn hóa và tôn giáo với al-Qaeda, do vậy ít có nguy cơ bị các phần tử al-Qaeda xâm nhập hoặc tấn công, một quan chức CIA cho biết. Điều quan trọng nhất là các quan chức tình báo Ba Lan muốn hợp tác. ’’Ba Lan là quốc gia thứ 51’’, cựu sĩ quan CIA James Pavitt lúc đó là giám đốc bộ phận bí mật của CIA tiết lộ.

Việc tra tấn Mohammed diễn ra ngay sau khi hắn được đưa tới Ba Lan. Theo nhiều nguồn tin, hắn tỏ ra đặc biệt cứng đầu, đọc kinh Koran, cung cấp những thông tin vô thưởng vô phạt hoặc thông tin bịa đặt. Tờ The Times đưa tin năm 2007 rằng hắn nếm trải nhiều kỹ thuật tra tấn khác nhau, trong đó có ngạt nước, với tổng số 100 lần tra tấn trong vòng hai tuần.

Sự hợp tác của hắn rất thất thường và các nhà thẩm vấn tin rằng thỉnh thoảng hắn cung cấp thông tin sai. Tuy nhiên, hắn lại nói chuyện rất thoải mái với Martinez.

Thường thì luôn có một hố sâu ngăn cách giữa hai kẻ thù - nhà thẩm vấn và tù nhân. Tuy nhiên, Martinez có nhiều điểm chung với Mohammed mà ông đã sử dụng để moi các bí mật. Họ gần bằng tuổi nhau, gần 40, theo học các trường đại học công ở Mỹ (Mohammed nghiên cứu kỹ thuật ở ĐH A&T Bắc Carolina), cả hai đều là những người theo đạo và họ đều là những người cha.

Theo một cựu sĩ quan CIA, Mohammed ’’thường trải qua các chu kỳ cảm xúc này’’. ’’Hắn thích tán gẫu, khá thân thiện. Hắn thích tranh luận. Hắn đã vạch ra những điểm tương đồng giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo và nói sao chúng ta không thể hòa hợp với nhau?’’. Martinez đã đáp lại kẻ giám sát việc sát hại gần 3.000 người này: ’’Phải chăng điều đó không quá muộn?’’.

Vào những lần khác, Mohammed tỏ ra chán nản, phàn nàn về việc bị tách khỏi gia đình và phàn nàn về xà lim hoặc thức ăn - một chủ đề chung của các tù nhân khác, trong đó có Abu Zubaydah - kẻ phản đối khi vị đồ uống dinh dưỡng Ensure của hắn bị thay đổi.

Thỉnh thoảng, Mohammed đã viết thư cho Hội chữ thập đỏ hoặc Tổng thống Bush nêu ra các yêu sách. Các lá thư này được chuyển cho các nhà tâm lý CIA để phân tích. Thỉnh thoảng Mohammed cũng viết thư cho vợ của Martinez bằng tiếng Anh nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với người thẩm vấn hắn ta.

Tuy nhiên, theo thời gian, Mohammed đã cung cấp thêm nhiều chi tiết về cơ cấu tổ chức của al-Qaeda, những âm mưu trong quá khứ của chúng và các khát vọng. Thỉnh thoảng khi hắn tìm cách đưa thông tin sai và ngay lập tức các thông tin này được kiểm chứng với các tù nhân al-Qaeda khác ở nhà tù Ba Lan.

Các thông tin tình báo mà Mohammed cung cấp được phản ánh trong báo cáo của Ủy ban 11/9. Mohammed cũng khẳng định vai trò của hắn trong một loạt các vụ tấn công. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền nghi ngờ một số thông tin của Mohammed, trong đó có việc hắn chém đầu phóng viên Perl của tờ Wall Street Journal, cho rằng đó có thể là những tuyên bố giả nhằm tránh bị tra tấn.

Tuy nhiên, Martinez nói với các đồng nghiệp rằng Mohammed thực sự khẳng định hắn đã giết Pearl. Ban đầu CIA cũng nghi ngờ. Cuối cùng, các nhà phân tích tình báo cũng được thuyết phục một phần do Mahammed chỉ cho Martinez chi tiết về bàn tay và cánh tay của kẻ giết người mang mặt nạ trong cuốn băng hình ghi cảnh giết Pearl. Bàn tay và cánh tay đó dường như đúng là của hắn. ’’Hắn là một thủ lĩnh. Hắn muốn thể hiện với thuộc hạ hắn có thể tàn bạo tới mức nào’’, một quan chức chống khủng bố nói.

Hồi kết

Vào ngày 5/6/2008, Mohammed với bộ râu dài, bị đưa ra xét xử tại Guantanamo . Ủy ban quân sự Mỹ không thể làm gì hơn cho hắn ngoài việc làm hắn toại nguyện: Xử tử và tử vì đạo.

Người thẩm vấn hắn tiếp tục cuộc sống bình thường. Giống như nhiều sĩ quan CIA khác, Martinez đã rời CIA để nhận một công việc béo bở hơn với các nhà thầu của Chính phủ. Cuộc sống của ông ngày nay khá yên bình so với các cuộc thẩm vấn bí mật năm 2002 và 2003.

Tuy nhiên, Martinez không hoàn toàn quay lưng với thế giới cũ của ông. Giờ ông làm việc cho một công ty tư vấn do các cựu chuyên gia tâm lý quân đội điều hành. Ông dạy các nhà phân tích CIA nghệ thuật truy tìm những tên khủng bố.

Theo IHT

[Quay về mục Tin thế giới]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Fast Loans|Buy Anything On eBay|Equity Release|Mortgages | Teen Viet