 |
| Ảnh: Kate Hutchinson |
“Anh đang làm xấu hổ người Việt chúng ta đấy”, nhóm bạn người Việt đã trách Đặng Thái Sơn, khi anh không có nổi một bộ vest chỉnh tề để xuất hiện trên sân khấu biểu diễn cùng dàn nhạc Warsaw trong vòng thi cuối cùng của cuộc thi piano quốc tế Chopin năm 1980. Con người ấy, ngay sau đó, đã làm rạng danh VN bằng tài năng và nỗ lực của mình.
Từ khi anh trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi piano Chopin, cái tên Đặng Thái Sơn đã trở thành một đề tài bàn luận lớn ở Việt Nam. Mọi lời xưng tụng về anh đã chạm đến những ngôn từ đẹp đẽ nhất. Và danh hiệu lớn Nghệ sĩ nhân dân đã được phong tặng khi anh mới vừa qua tuổi 20, trở thành NSND trẻ nhất trong lịch sử của danh hiệu này. Mọi người Việt Nam đều có cảm giác tự hào khi nhắc đến tên anh, như một chiếc huy chương quốc tế mà ai cũng muốn (và có thể) đeo lên ngực mình!
Một kỷ niệm nhỏ về một nghệ sĩ lớn
| -20 giờ ngày 2.5.2008, NSND Đặng Thái Sơn sẽ có buổi trình diễn solo dương cầm tại KS Sofitel (TP.HCM) để đánh dấu sự kiện phát hành bộ tuyển tập CD Đặng Thái Sơn (13 album, được nhượng quyền phát hành tại Việt Nam từ JVC) và tập sách Đặng Thái Sơn- người được Chopin chọn (xuất bản bởi Yamaha Music media Coporation năm 2003) bản Việt ngữ của NXB Trẻ. |
Năm đó, tôi đang là phóng viên thực tập của một tạp chí của học sinh - sinh viên, được Ban biên tập phân công phỏng vấn Đặng Thái Sơn trong lần anh về nước biểu diễn. Anh có rất ít thời gian cho báo chí, luôn luôn là như vậy. Nhiều phóng viên muốn phỏng vấn anh chỉ có cách đến nhạc viện ngồi uống nước tán gẫu, canh khi anh giải lao hoặc kết thúc buổi tập là nhảy bổ tới, hỏi tới tấp. Nhưng anh chỉ xin lỗi. Đến ngày tập thứ hai, cũng là buổi tập cuối cùng, kẻ kiên nhẫn chỉ còn lại ít người, toàn là người lớn của báo lớn. Anh tập xong, những phóng viên ấy đứng dậy chạy về phía anh, tôi không dám chen lấn, chỉ đứng nhìn tuyệt vọng. Và nghe anh nói thế này: "Xin lỗi các anh chị, tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi muốn dành cho cô bé kia. Cô ấy đã kiên nhẫn ngồi chờ tôi tập đàn suốt từ hôm qua đến giờ".
Anh đã đi vào và ở trong trí nhớ tôi bằng cách như vậy.
Bàn tay anh lạnh, và mềm, như nước. Giọng nói ấm, nhỏ nhẹ, mỗi lời nói ra đều chuẩn xác và cẩn trọng, rất sợ người khác hiểu sai ý mình, và tuyệt đối không khoe khoang. Dáng đi nhanh, như lướt trên mặt sàn, nét mặt ít bộc lộ xúc cảm, như vẻ mặt của người Nhật.
Khi tôi hỏi: “Sống trên đời này, điều gì là quan trọng nhất với anh?”, anh không do dự: “Đối với tôi, sống một cách khiêm tốn là điều quan trọng nhất. Tôi hoàn toàn không thích thú gì với tiền tài, vật chất. Tôi yêu âm nhạc. Tôi thích cuộc sống một mình, cùng với âm nhạc".
 |
|
Một số allbum của Đặng Thái Sơn |
Sau cuộc phỏng vấn ấy, tôi bắt đầu để tâm tìm hiểu về anh, chỉ để giải tỏa được nỗi thắc mắc: Một người đã nhiều năm ở trên đỉnh cao danh tiếng như anh, lại dành sự chú ý và ưu tiên cho một kẻ nhút nhát, bé mọn nhất trong một đám người đang săn đón mình, vượt lên trên của sự tử tế, hẳn là trong con người ấy có gì đặc biệt? Hẳn là trong quá khứ của người ấy có gì tương đồng với hình ảnh cô phóng viên tập sự sợ sệt, lòng tràn đầy tự ti, mặc cảm mà anh ta gặp hôm nay?
Quả đúng như vậy. Là con của một bà giáo nghiêm khắc, nóng tính, với suy nghĩ không được làm sai chuyện gì, nên lúc nào anh cũng nhút nhát, sợ hãi. Khi qua đến Moscow lại thêm tâm lý tự ti, mặc cảm phát sinh từ tâm thế “nhược tiểu” khiến anh càng co mình lại. Khi đạt giải thưởng piano danh giá bậc nhất thế giới ấy, anh thấy sợ hãi hơn là vui mừng.
“Ôi cái tên tôi, nó vừa thân thiết vừa nặng nề quá đỗi!”, không hiếm những vĩ nhân đã phải rên lên như vậy. Thái Sơn - cha anh đặt theo tên một ngọn núi- là một cái tên to lớn và nặng nề. Hành trình của anh là hành trình của một người phải tự nhấc bổng cái tên ấy lên, để có thể chung sống thoải mái với nó, tự tin tuyệt đối với nó, như ngày hôm nay, khi anh đã thoát khỏi cái sức nặng của sự to lớn mà lùi lại, nhìn ngắm sự hùng vĩ của cái tên ấy.
Anh không sinh ra là nghệ sĩ xuất chúng, anh trở thành
Đã có những bài báo dùng đến cụm từ “nhạc sĩ thiên tài” để nói về anh, nhưng tôi thích nhất khi người ta gọi anh là “một nghệ sĩ đích thực”.
Anh không sinh ra là một thần đồng âm nhạc, cũng không phải là một thiên tài. Anh sinh ra là một chú bé gầy yếu, nhỏ nhắn, lớn lên trong một tâm trạng luôn lo sợ, bất an, trong một gia đình trí thức - nghệ sĩ toàn tòng: bố là nhà thơ Đặng Đình Hưng, mẹ là cô giáo dạy piano Thái Thị Liên (học piano tại Paris), ông ngoại là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Đại học Aix en Provence- Pháp, bà ngoại đam mê opera, dì ruột là nghệ sĩ piano, chị gái học piano ở Trung Quốc, anh trai học cello ở Moscow. Thậm chí, suýt nữa anh đã không được học đàn, vì bà Liên cho rằng trong ngôi nhà bà không cần thêm một nghệ sĩ piano nữa và bà cũng không còn thời gian cho Sơn. Chính bố anh đã nhận ra nhạc cảm tốt của anh và thuyết phục mẹ anh dạy đàn cho con trai của họ, khi anh đã lên 6.
Như vậy, trong một ngôi nhà toàn những con người ưu tú, thì anh không phải là một hiện tượng gì, cũng không phải là một niềm hy vọng của ai. Anh phải tự phát ra tín hiệu đòi học piano, phải tự nỗ lực để chứng minh mình có thể chơi được - như anh chị - loại nhạc cụ ấy.
 |
|
Ảnh: Miyazaki |
Dĩ nhiên trong suốt những năm đi học, kể cả thời kỳ sơ tán, anh luôn là cậu học sinh xuất sắc, nhưng như thế không có nghĩa là người ta nhìn nhận anh như một hiện tượng phải đặc biệt lưu tâm và chăm bón. Có một sức mạnh tinh thần cứng cáp, bền bỉ trong một cơ thể nhỏ yếu để anh có thể từng ngày một, tích tụ cho mình từng nốt nhạc một, từng kỹ năng một, để đến một thời điểm quyết định, như khi thanh thép đã được nung đến một điều kiện nhiệt độ nào đấy, thì lập tức phát quang. Thời điểm phát quang của Đặng Thái Sơn là tại cuộc thi Piano Chopin lần thứ 10. Nhưng làm thế nào để vẫn giữ được cái ánh sáng ấy, khuếch tán nó rộng hơn, mạnh hơn trong môi trường âm nhạc cổ điển phương Tây, chứ không tàn lụi đi và trở lại là thanh thép trước khi nung, như số phận của nhiều trí thức và nghệ sĩ Việt Nam thời ấy (và cả bây giờ) là một hành trình khác nữa của Đặng Thái Sơn.
Hành trình vứt bỏ những vật cản từ phía bản thân
Không phải thần đồng, không phải thiên tài, Đặng Thái Sơn xuất phát là người học đàn có nhiều điểm yếu trong tính cách và cách chơi đàn. Anh đã dần chiếm lĩnh âm nhạc bằng cách đối mặt, khắc phục chậm mà quyết liệt, rồi vượt qua những điểm yếu của mình.
. Cuộc hành trình thứ nhất: Anh bị nhiều những sai lầm vô thức trong quá khứ đè nặng lên anh. Phải gột tẩy khỏi bản thân cái con người - học trò - con ngoan mẫu mực, làm gì cũng sợ sai, làm gì cũng sợ lệch ra ngoài khuôn mẫu, chuẩn mực để giải phóng con người nghệ sĩ trong anh, để từ đó âm nhạc thuộc về anh (chứ không chỉ anh thuộc về âm nhạc), để từ anh âm nhạc được thăng hoa (chứ không chỉ anh được thăng hoa từ âm nhạc). Hành trình này, anh bắt đầu đi từ khi 19 tuổi - đến Moscow (nhưng anh đã nhận thức được “sự bất ổn của bản thân” khi gặp thầy Kazt tại nhạc viện Hà Nội với biệt danh “Cậu bé người cá" ra đời) cho đến những năm chớm tuổi 40 mới hoàn tất một hành trình - hành trình thay đổi tính cách, thay đổi “trái tim nhút nhát” trong bản thân mình. Đây là cuộc hành trình dài thứ nhất, vất vả thứ nhất của anh.
. Cuộc hành trình thứ hai: chinh phục Chopin và những đôi tai am tường Chopin.
Đến Moscow, anh phải học lại từ đầu những thứ căn bản nhất, phải sửa lại những cái sai từ tư thế, nhận thức, cách chơi... Anh nhận ra vẻ đẹp của âm nhạc cũng sinh ra từ dáng vẻ, mà dáng vẻ là điểm yếu của anh. Phải làm sao để thể hiện được âm nhạc bằng tiếng nói của riêng mình. “Phải học nhiều, nhiều hơn nữa, phải tư duy nhiều, nhiều hơn nữa", đó là mệnh lệnh sống của anh trong thời kỳ du học. Hành trình từ “Sơn - Cậu bé người cá" đến “Sơn Chopin” không phải dừng ở sự ghi nhận và tôn vinh của ban giám khảo cuộc thi piano quốc tế Chopin năm 1980, mà tiếp tục nhiều năm sau đó nữa, khi anh cảm nhận được sự gặp nhau không chỉ trong tâm hồn mà còn cả trong những tình trạng mà họ phải trải qua “Khi cơ thể yếu tôi mới hiểu được nỗi khổ của Chopin”.
“Tôi yêu âm nhạc Chopin. Và 12 năm nỗ lực đến gần tâm hồn của Chopin”. Từ Chopin, với cách thể hiện những cảm xúc, tâm hồn một cách phóng túng và giữ cho giai điệu chính xác từng nốt nhạc vừa bay lượn biến hóa, anh chinh phục được cả những người, những nơi đã từng dành cho anh lời đánh giá hết sức khắt khe, thậm chí cay nghiệt: “Anh ta chơi đàn như người phương Tây cầm đũa”.
Hoàn thành được hai hành trình này, anh đạt được hai điều quan trọng: Có được sự thoải mái trong tâm lý và sự tự tin khi trình diễn.
. Cuộc hành trình thứ ba: Thoát khỏi Chopin!
Sau thời kỳ hạnh phúc vì được cả thế giới biết đến như một người chơi nhạc Chopin tài năng, anh lại thấy đau khổ, khủng hoảng trong tâm lý và phương hướng. Trong một thời gian dài, Đặng Thái Sơn bị cho là chỉ có thể biểu diễn nhạc của Chopin, đặc biệt ở Nhật. Mặc cho nỗ lực của anh, anh nhiều lần nói "tôi có thể chơi tốt nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ khác", nhưng người ta vẫn từ chối hiểu lời đề nghị đó.
Hành trình thứ ba là hành trình mở rộng danh mục biểu diễn của anh, cả ở hướng tác phẩm lẫn tác giả, và phương cách để thuyết phục khán thính giả lẫn các nhà chuyên môn trên thế giới thay đổi một ấn tượng: Đặng Thái Sơn xuất phát từ Chopin, nhưng không có nghĩa anh ta chỉ ở yên đó, anh ta đang đến với Schubert, Mendelssohn, Ginastera, Gariel Fauré, César Franck, Alexander Skryabin... Anh cho biết: hiện nay, tác phẩm của nhà soạn nhạc mà tôi muốn chơi nhất là Mendelssohn.
Với việc trình diễn rộng rãi những tác phẩm của các tác giả này qua các bản ghi âm phát trên radio, anh được công nhận là nghệ sĩ piano thực thụ, chứ không phải là bằng lời nói lặp đi lặp lại: "ngoài Chopin ra, tôi có thể chơi tốt nhiều tác phẩm của các tác giả khác"!
Thoát khỏi Chopin, chạm đến các thiên tài âm nhạc khác, nhưng không có nghĩa là từ bỏ Chopin - chẳng bao giờ là từ bỏ! Cứ mỗi lần đến Warsaw, anh lại tìm về Hội chữ thập đỏ Warsaw, nơi cất giữ trái tim của Chopin, đứng đó hàng giờ trò chuyện với trái tim của người nhạc sĩ. Những giây phút đó, anh tìm thấy niềm an ủi, cảm thông và nỗi xúc động, như là mình đã đến được gần hơn với tâm hồn Chopin.
. Cuộc hành trình thứ tư: hành trình anh đang đi.
Danh mục biểu diễn ngày càng dài ra, thì cuộc đời người nghệ sĩ ngày càng ngắn lại, đó là tất yếu cay đắng của những người như anh. Nhưng "ngắn lại" không có nghĩa là "dừng lại". Cuộc đời trình diễn của một pianist có thể kéo dài đến những năm anh ta 70 - 80 tuổi. Và chừng nào anh ta chưa dừng lại, thì chừng đó vẫn còn những đỉnh cao trước mặt mà anh ta phải vượt lên, vượt lên, cao và cao hơn, mà không bao giờ có cái đỉnh cao nhất cho anh dừng chân.
Trong những câu chuyện về Đặng Thái Sơn, có một chi tiết vô cùng ám ảnh do anh kể lại: Những con rắn ẩn nấp dưới những phím đàn trong cây piano anh tập ở nông thôn trong thời kỳ sơ tán. Đấy là một câu chuyện thực tế, nhưng liệu hình ảnh ấy có mang tính ẩn dụ nào trong nó không?
"Ước mơ của tôi là xây dựng một trường học về âm nhạc. Tôi muốn tìm ra các em có tài năng và nếu có thể, sẽ đào tạo các em thành nghệ sĩ âm nhạc thực thụ. Những ý niệm để cảm tạ quê hương đã ấp ủ nhiều năm qua". Lại một điểm bắt đầu nữa trong cuộc hành trình hiện tại của anh.
KẾT
Có lẽ Ikuma Yoshiko, nhà báo Nhật Bản, tác giả của cuốn sách Dang ThaiSon - The pianist who is loved by Chopin mà trong đó Đặng Thái Sơn là nhân vật, đã có một đánh giá công bằng, sòng phẳng nhất với nhân vật này, một nghệ sĩ đích thực của thế giới, một huyền thoại của Việt Nam, về đóng góp của anh đối với âm nhạc và Việt Nam - còn hơn cả việc chứng tỏ cho thế giới thấy, người Việt Nam có thể chơi nhạc Chopin và nhạc cổ điển nói chung, Đặng Thái Sơn "đã mang vinh dự về cho đất nước Việt Nam. Tài năng của anh được cả thế giới công nhận. Sự thành công của Đặng Thái Sơn đã khiến chính phủ đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế, cho các tài năng âm nhạc trẻ ở Việt Nam sang Liên Xô du học, đồng thời cũng mở ra những con đường mới thông thoáng cho giới nghệ sĩ và tầng lớp trí thức. Sơn cảm thấy hạnh phúc vì vai trò của mình hơn là giải thưởng, anh đã trở thành tấm gương cho thế hệ sau noi theo”.
Và sau khi đạt giải thưởng ngót 3 thập niên, anh vẫn giữ được niềm hạnh phúc ấy của mình: hạnh phúc của người nhận lãnh trên vai sứ mệnh công dân và âm nhạc!
|
Trò chuyện ngắn
* Nhiều năm rồi, anh là cầm thủ nổi danh thế giới duy nhất của Việt Nam, anh có thấy đó là niềm tự hào không?
Nói là một mình thì cũng không hẳn đúng, nhưng nhìn lại 50 năm đời thì tôi thấy vui với những "sản phẩm" mình có. Song nghĩ về tương lai của thế hệ trẻ âm nhạc Việt Nam thì sốt ruột khi thấy khoảng cách khá xa với thế giới, kể cả châu Á.
* Anh thấy mình đã làm được gì cho âm nhạc Việt Nam?
Trong khả năng của mình: theo dõi, tạo điều kiện cho tài năng trẻ như dạy masterclass, cùng bạn bè nước ngoài giúp về nhạc cụ, sách đĩa, tặng học bổng trong nước, học bổng đi dự Trại hè âm nhạc nước ngoài, tặng giải thưởng tại cuộc thi âm nhạc quốc gia, dạy trực tiếp trong lớp ở Canada cho một số em học viên đến từ Việt Nam.
* Anh từng nói "tôi sẽ trở về Việt Nam khi vòng đời của mình kết thúc", vì sao không là sớm hơn, thưa anh?
Việt Nam cần tôi trên khán đài quốc tế hơn.
Diễm Thư (thực hiện) |