Đối thoại với
Đức Trí quả là thích thú. Dù chưa được liệt vào loại “cứng tuổi” nhưng anh có vẻ thâm trầm và dường như lúc nào cũng bí ẩn trong mắt người đối diện. Anh chậm rãi kể về những dự tính, những suy tư của mình. Dường như ở anh có đầy ắp một sức sống, dù hơi lặng lẽ.
* Trong công việc, anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất?
- Tôi đã hoạch định cho mình những chương trình cụ thể từ năm 1991. Nhiều dự án đã nối tiếp nhau cho đến khi tôi cảm thấy mình phải thay đổi. Thay đổi ở đây không có nghĩa là thay đổi tính cách hay tính chất công việc, mà là thay đổi môi trường và mục đích làm việc. Môi trường và mục đích làm việc có thể sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn, nhưng miễn là phải khác. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là tư duy làm việc và tiêu chí chất lượng mà tôi luôn theo đuổi.
* Anh có thể phác họa lại con đường đã đi qua để có được kết quả như ngày hôm nay?
- Khi mới bước vào nghề, tôi chỉ xem mình như một nhạc công, rồi dần dần trở thành người hòa âm, phối khí, sau đó trở thành người chủ xướng cho quy trình sản xuất âm nhạc. Từ đó tôi bước ra giữ vị trí sản xuất cho những chương trình biểu diễn, cho đến bây giờ thì đã mở được một hãng đĩa của riêng mình. Hãng đĩa ra đời đánh dấu sự phát triển trong sự nghiệp của tôi, vì tôi đã nắm giữ cả “phần cứng” của công nghệ âm nhạc, bao gồm sản xuất đĩa, kinh doanh, điều hành nhân sự.
Song song với quá trình đó, tôi vẫn sáng tác nhạc, ban đầu là ca khúc, sau là nhạc quảng cáo, nhạc phim và cao hơn là xây dựng hình tượng cho ca sĩ. Tuy không trực tiếp làm những việc đó, nhưng ở cương vị điều hành, tôi và các cộng sự trong công ty đã làm được điều đó.
* Anh suy nghĩ thế nào về bước đi tiếp của mình trong sản xuất âm nhạc?
- Tôi luôn có những kế hoạch trong tương lai, nhưng không thích nói trước vì muốn tạo… sự bất ngờ! Nhưng cho dù làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn theo đuổi một mô hình văn hóa - giải trí chuẩn hóa và đồng bộ một cách chuyên nghiệp. Điều này nghe có vẻ không lớn lao gì, nhưng làm cho nghiêm túc thì không hề dễ. Ví dụ đơn giản là khi sản xuất một chương trình, dù đã có một người chỉ huy giỏi nhưng những người thực hiện lại yếu kém thì không thể gọi đó là sự đồng bộ được và đương nhiên không thể cho ra đời một chương trình hay được.
Mục tiêu của tôi là xây dựng một mặt bằng đồng bộ cho tất cả các khâu. Xin lấy một ví dụ từ chính kinh nghiệm làm việc của tôi: khi tôi phát hiện rằng chưa có một đồng nghiệp nào được đào tạo bài bản về âm thanh như một kỹ sư âm thanh đúng nghĩa, tôi đã phải đi học, nhưng không phải học về để làm kỹ sư âm thanh, mà học để có kiến thức mà trao đổi với các bạn đồng nghiệp nhằm giúp cho công việc phát triển hơn.
* Đang thành công trong làng giải trí Việt Nam cuối thập niên 1990, đột nhiên Đức Trí biến mất bốn năm. Có phải anh chịu lùi một bước để trau dồi kiến thức về âm nhạc tại Trường Nhạc Berkeley bên Mỹ?
- Điều quan trọng nhất chính là phải có cái nhìn bao quát. Đã biết thị trường đang diễn biến như thế thì mình phải làm gì cho tương hợp. Học cũng là cách để biết mình sẽ làm gì đúng hơn, tốt hơn.
* Anh có bị người đời nghĩ sai về mình không?
- Nhìn chung, người ta nói Đức Trí… khó chịu! Tôi không muốn giải thích vì mình giải thích thì người ta nghĩ rằng mình tự biện hộ mà thôi. Đúng là tôi luôn khó tính trong công việc. Sự khó tính bắt buộc mình phải chọn lựa, mà khi có sự chọn lựa thì dễ xảy ra mâu thuẫn giữa cái hài lòng và cái không hài lòng.
Người làm nghệ thuật luôn cần một phong cách và phải luôn luôn gìn giữ phong cách của mình. Khi được chọn lựa mà phong cách không phù hợp với tiêu chí của mình thì hiển nhiên là tôi không chọn. Khi đó cũng là lúc nảy sinh những mâu thuẫn. Cũng như trong việc sáng tác, có những người thích những bài hát của tôi, cũng có những người không thích vì không thích phong cách của Đức Trí.
* Làm thế nào mà anh tìm kiếm được những giai điệu đẹp?
- Có một điều rất hay là giai điệu đẹp thường hay tự tìm tới tôi rất ngẫu nhiên và ngẫu hứng. Nhiều khi người bình thường vẫn có thể ngân nga một giai điệu nào đó. Tôi cũng vậy, có khi một mình tôi ngồi ngân nga ra những giai điệu mới. Chẳng thế ngày xưa có những nhạc sĩ lúc nào cũng bỏ túi sẵn một xấp giấy để ghi lại ngay những âm điệu bất chợt hiện ra. Ngày nay thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thu lại những nét chính của giai điệu rồi sau đó triển khai tiếp. Những lúc giai điệu đến, tôi thường ghi lại bằng máy thu âm và sau đó về studio để làm tiếp.
* Là một nghệ sĩ có những góc cạnh riêng, anh thích làm việc nhất lúc nào trong ngày?
- Tôi thích buổi sáng. Đó là khoảng thời gian riêng tư “bất khả xâm phạm”. Tôi thường dậy khoảng tám, chín giờ, sau đó tự thưởng cho mình một khoảng thời gian, một không gian riêng để làm những việc mình thích hoặc uống cà phê với bạn bè. Khoảng thời gian này như là một quãng lặng để “tái tạo” lại bản thân. Ngày xưa tôi hay làm việc khuya, còn bây giờ tôi không làm việc sau tám giờ tối nữa. Trừ khi có những việc gấp thì mới phải làm, nhưng cũng chỉ trong một, hai ngày thôi. Tôi thích an nhàn, muốn “nghỉ hưu” sớm!
* Anh có thể chia sẻ về gia đình của mình với độc giả?
- Tôi ở riêng một mình vì muốn gần chỗ thường xuyên ra vào là studio ở đường Đề Thám. Gia đình tôi vẫn sống chung với nhau ở Tân Bình. Mẹ và các anh chị sống gần nhau. Tôi là con út trong gia đình và là người duy nhất sinh ở Sài Gòn. Gia đình tôi kinh doanh nội thất từ đầu những năm 1950. Ba tôi thực hiện trang trí nội thất cho hoàng gia Campuchia nên cả gia đình có thể xem như “Việt kiều hồi hương” vì tất cả các anh chị của tôi đều sinh ở Campuchia cả. Hiện gia đình tôi vẫn tiếp tục kinh doanh, riêng tôi tách ra để theo đuổi sự nghiệp riêng.
* Anh dường như là một người hướng nội và chịu ảnh hưởng nhiều từ gia đình? Có biến cố nào trong quá khứ đã khiến anh trở nên như vậy?
- Tôi nghĩ đó là do tính cách của con người tôi chứ không phải chịu ảnh hưởng của yếu tố khách quan bên ngoài. Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể nói ba mẹ tôi đã ảnh hưởng rất mạnh đến tính cách của tôi. Tôi chịu ảnh hưởng từ phong cách làm việc của ba tôi và cũng thụ hưởng nhiều điều từ mẹ như tư tưởng Á Đông, lối sống, nhân cách và cái nhìn nghiêm khắc.
* Giả sử nếu có một năm không cần phải làm việc mà công việc vẫn tiến triển tốt thì anh muốn làm điều gì nhất?
- Thật ra tôi đã làm được điều này rồi đấy chứ. Mà không chỉ là một năm đâu, đến bốn năm cơ đấy. Đó chính là khoảng thời gian tôi đi học ở Mỹ. Chỉ có điều nếu có nhiều thời gian như vậy thì tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm. Tôi vẫn còn muốn tham dự một khóa học để bổ sung thêm kiến thức, nhưng khóa học ngắn vài tháng thôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn dành thời gian để viết khí nhạc. Khí nhạc viết tốn rất nhiều thời gian, có khi một chương chỉ kéo dài 20 phút mà mất đến sáu tháng ngồi viết.
* Tại sao anh lại chọn khí nhạc?
- Tôi có khả năng viết khí nhạc. Tôi đã từng sáng tác khí nhạc khi còn học trong trường. Trải qua kinh nghiệm trong quá trình làm việc, tôi cảm thấy mình muốn viết thêm, viết nhiều hơn nhưng vẫn chưa có thời gian để làm. Khí nhạc dành cho dàn nhạc từ 30 đến 50 người nên đòi hỏi rất cao ở người nhạc sĩ. Những người viết khí nhạc thường đã lớn tuổi, khi không còn chịu nhiều áp lực từ cuộc sống và có quỹ thời gian rộng rãi để thả hồn theo những sáng tác của mình.
* Có phải vì vậy mà anh muốn “nghỉ hưu” sớm?
- Chắc là như vậy. Tôi sẽ thu xếp để có thể nghỉ ngơi ở tuổi 45.
* Những người ở lứa tuổi như anh thường làm việc rất say mê và hăng hái, như đốt hết mình cho công việc, còn anh thì sao?
- Nếu mọi người xem thời gian biểu làm việc của tôi sẽ thấy sự cân bằng giữa “đốt” và “nạp”. Tôi luôn chú trọng cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đồng thời cũng dành thời gian nạp lại chất xám và năng lượng bằng cách nghe và đọc.
* Vậy hoạt động nào nạp lại năng lượng cho anh nhiều nhất?
- Những hoạt động văn hóa. Tôi luôn đầu tư cho mình những sản phẩm văn hóa như băng, đĩa, sách và dành thời gian đi xem ca nhạc, xem những chương trình biểu diễn.
* Anh thích nghe đi nghe lại những tác phẩm mình thích hay là luôn muốn trải nghiệm những cái mới?
- Tôi luôn muốn nghe những tác phẩm mới, nghe để cập nhật cho kiến thức của mình. Bên cạnh đó tôi vẫn có những đĩa ưa thích nhất. Một trong những album mà tôi thích nhất là Unforgettable… with Love của Natalie Cole, con gái của huyền thoại jazz Nat King Cole. Đó là đĩa mà tôi cho là phối khí hay nhất mọi thời đại. Tôi cũng có một kỷ niệm với album này. Ngày xưa tôi không thích nghe jazz, nhưng chính album này đã khiến tôi thay đổi. Khi học bên Mỹ, được nghe thêm mẩu chuyện xung quanh album này, tôi càng ngưỡng mộ và yêu thích hơn.
Khi nhà đầu tư luôn tìm cách từ chối sản xuất thì Natalie Cole đã bước ra khỏi văn phòng và nói một câu quả quyết rằng: “Nếu tôi không làm album này thì sẽ không ai làm cho tôi cả”. Và cô ca sĩ ấy quyết định tự bỏ tiền đầu tư. Để làm được một album như thế thì phải mất từ 500.000 đến một triệu USD. Kết quả là cuối năm đó, album ra đời và đạt thành công rực rỡ về mặt nghệ thuật lẫn thương mại. Với tôi, đó không chỉ là một album bất hủ, mà còn chứa đựng cả một bài học rất lớn. Đó là những việc lớn trong đời, nếu mình không tự quyết định thì không ai có thể quyết định thay mình được.
* Anh đã nói là quan tâm xây dựng hình tượng ca sĩ. Người ca sĩ đầu tiên anh định “lăng xê” là ai?
- Album đầu tiên do tôi thực hiện là Chợt nghe em hát, cũng là album “chính thống” đầu tiên của Hồng Nhung. Nhưng tại thời điểm đó chưa có khái niệm về người quản lý riêng của ca sĩ. Tôi chịu trách nhiệm sản xuất album đó đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm về mặt nghệ thuật cho nó. Thời gian đó (khoảng năm 1995-1996), tôi vẫn được gọi là biên tập viên, dù thực hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối một album.
Còn ca sĩ chính thức được tôi “lăng xê” là Hồ Ngọc Hà. Lúc đó tôi đã đủ tài lực lẫn trí lực để hoạch định một kế hoạch lâu dài cho việc tạo dựng hình tượng cho Hồ Ngọc Hà. Công việc đó cũng nằm trong tầm tay vì tôi đã được học ở Mỹ. Sau Hồ Ngọc Hà thì có Phạm Anh Khoa và hiện tại là Phương Vy. Với Phương Vy thì tôi không còn trực tiếp làm việc nữa mà lui về sau để êkip trong công ty trổ tài.
* Nhiều người biết Đức Trí thích điện thoại, còn những món “xa xỉ” khác thì sao?
- Lúc trước thì có, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi đã từng thích sưu tầm hàng hiệu và xem đó như là một cách giải tỏa cho mình sau những giờ làm việc kiếm tiền vất vả nhưng sau đó tự nhiên không còn nhu cầu nữa. Tôi không thuộc loại người thích chạy theo công nghệ mới của điện thoại như mọi người vẫn hay nói. Tôi chú trọng sự tiện dụng và lâu bền.
Mỗi một giai đoạn tôi có những đam mê khác nhau. Có lúc thích sưu tập đĩa, lúc lại phần mềm, có thời gian lại rất mê máy móc âm thanh. Rất may là những đam mê này đều có liên quan đến công việc nên mọi người cứ nghĩ tôi là người say mê với công việc (cười). Nhưng thật ra mình vẫn có những đam mê riêng chứ, chỉ có điều vì ưu tiên công việc quá nên mọi người thấy vậy. À, trong giới nghệ sĩ đều biết, một thú vui mà tôi không hề có hứng thú, đó là xe. Với tôi, xe chỉ là phương tiện để di chuyển, không hơn không kém.
* Ông bà ta nói “Tam thập nhi lập”, năm nay anh đã 35 tuổi, gia đình có nhắc nhở anh về chuyện hôn nhân không?
- Gia đình tạo áp lực riết cũng chán luôn rồi (cười).
* Nhưng anh sẽ không tôn thờ chủ nghĩa độc thân chứ?
- Như tôi đã nói, tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ gia đình. Tôi vẫn là người thích những giá trị cũ và cố gắng tiếp thu những giá trị mới. Tôi rất sợ trở thành người lỗi thời. Ngày xưa khi mới có Internet, tôi cũng tiên phong đi học sử dụng mạng. Sau này, khi mọi người vẫn dùng hệ thống âm thanh analog thì tôi đã sử dụng hệ thống âm thanh digital. Cả máy chụp hình cũng vậy, tôi mới từ máy chụp hình cơ sang máy chụp hình kỹ thuật số vì không muốn bị lỗi thời. Nhưng điều quan trọng là cái mới có thích hợp với mình không. Cho nên, trong chuyện gia đình riêng, nếu tìm được người hợp thì tôi sẽ trở thành một ông chồng như nhiều người khác.
* Anh nghĩ sẽ dành điều gì ý nghĩa nhất cho cô gái mình yêu để thể hiện tình yêu của mình?
- Nếu tôi trả lời được câu hỏi này thì đến giờ tôi đâu còn cô đơn. Ngay cả đặt ra cho mình một hình mẫu tôi cũng không làm, bởi vì tôi nghĩ điều đó rất sáo rỗng. Có nhiều người nói mà không làm, nhưng cũng có nhiều người làm mà không nói…
* Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thẳng thắn của anh!