Tuyển tập Vương Tiểu Ba do NXB Văn học vừa ấn hành (lần đầu tiên tác phẩm của nhà văn này xuất hiện ở VN) đã gây được thích thú trong độc giả. TNTS giới thiệu với bạn đọc bài viết của nhà văn Lưu Sơn Minh, được viết ngay sau khi ông đọc xong tác phẩm.
Đi qua cơn mưa không ướt áo
Chẳng mấy nhà văn đưa mình vào văn theo kiểu “trộn giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba” theo kiểu Vương Tiểu Ba. Bất cứ chỗ nào trong truyện, ông ta cũng có thể nhét Vương Nhị vào theo một cách rất riêng.
Cái tôi muốn nói ở đây là lối viết của Vương Tiểu Ba, cũng là lối ứng xử của Vương Nhị. Xem ra, cả Vương Tiểu Ba - nhà văn và Vương Nhị - nhân vật đều đi qua bao nhiêu biến động của thời thế mà chẳng mấy hề hấn gì. Đây cũng là cái lạ. Bao nhiêu cuốn sách có nhắc đến Cách mạng văn hóa, thì bấy nhiêu là ngột ngạt, là những thân phận nhân vật chính oằn oại đớn đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Vậy mà trong truyện của Vương Tiểu Ba, những khốc liệt nhất, tàn tệ nhất dẫu vẫn quay quắt gầm rú nhưng lại chẳng mảy may động chạm đến Vương Nhị. Thật ra, cứ xem cái cách ứng xử của Vương Nhị khi làm kiểm điểm và lối viết khéo léo kiểu “chỉ gà mạ chó” của Vương Tiểu Ba thì cũng có thể hình dung ra vì sao họ lại “đi qua cơn mưa không ướt áo”! Cả hai Vương đều thế - chủng chẳng, giả ngây và bắt thóp được “trên” - như cách nói của Vương Nhị và cách viết của Vương Tiểu Ba.
Cuối cùng, mấy cái thứ chủng chẳng giả ngây đó, đều trộn lại trong một Lý Vệ Công - nhân vật anh hùng số một trong thời nhà Đường khai quốc. Ông quân sư tài giỏi của Đường Thái Tông Lý Thế Dân hóa ra cũng có một số phận trí thức hiện đại (!) và lối ứng xử cũng hiện đại không kém. Qua bao nhiêu phen điên đảo lúc tàn Tùy hay lúc mở Đường, còn nguyên một Lý Vệ công tài giỏi; qua bao nhiêu lần đấu tranh phê phán, còn nguyên một Vương Nhị chẳng mất đi một mảy bản tính cha sinh. Cứ như họ xuất quỷ nhập thần qua giông bão phận người để vẫn thỏa sức thể hiện nam tính hừng hực và thỏa sức phát minh!
Hiện thực một cách viễn tưởng
|
Cách đây 10 năm, nhà văn trẻ Vương Tiểu Ba, ngôi sao vừa bừng sáng mấy năm trên văn đàn Trung Quốc đã ra đi. Ngày 11.4.1997, ông gục đầu chết đột ngột trước màn hình máy tính trong căn nhà giản dị của ông. Năm ấy ông vừa 45 tuổi. |
Người ta vẫn viết văn học trong không gian và thời gian đa chiều, nhưng cũng chẳng mấy ai đem “trộn” hiện thực và quá khứ theo kiểu Vương Tiểu Ba. Nhà văn họ Vương trộn cả toán học lý thuyết và khoa học hiện đại vào với quá khứ, mà trộn rất thẳng tay! Ai có say mê xem phim và văn học viễn tưởng vẫn thấy các nhân vật đương đại thường rón rén trở về quá khứ để nghiên cứu, rón rén quan hệ với quá khứ để không lưu lại dấu vết, không can thiệp vào những gì đã xảy ra. So với cách mà Vương Tiểu Ba quang minh chính đại nhào trộn quá khứ thì cái lối rón rén kia xem ra thực đúng là phường trộm đạo, thực là không xứng!
Nói thì nói vậy, nhưng nhà văn viễn tưởng Vương Tiểu Ba cũng chỉ dùng những thủ thuật kia để làm một cái việc rất tài là “bóc mẽ”. Bóc mẽ Vương Nhị, bóc mẽ Hải Ưng, bóc mẽ cả Đường Thái Tông cho chí Lý Tịnh, Giao Nhiễm... Bóc mẽ tính cách Trung Hoa.
Sau cơn bóc mẽ kia, chỉ còn lại nàng Hồng Phất phải làm đơn xin tự tử, phải được phân bổ “chỉ tiêu chết” và hình thức chết. Khi tự tử có nhà vua và hoàng hậu đến xem nên phải được chuẩn bị rất cẩn thận. Chao ôi, bóc mẽ đến thế thì thôi!
Mây mưa nhiều...
Nếu quy tất cả những sách viết có nội dung mây mưa là “dâm thư” thì loại dâm thư mang nhãn hiệu Vương Tiểu Ba (và cả dâm thư - bản kiểm điểm mang nhãn hiệu Vương Nhị) đều là thứ “hay hay”.
Đọc Vương Tiểu Ba, thật khó có thể cười hô hố, cũng ít khi được vỗ đùi đen đét theo kiểu đắc chí cực điểm. Đọc chuyện tình dục của Vương Tiểu Ba, nó cứ trần trụi như một thằng cu hai ba tuổi tồng ngồng chạy ngoài phố, chẳng làm gì nên tội... lớn! Không buồn cười mà được à?...
Viết văn được như thế, viết kiểm điểm được đến như thế, sáng tạo và giả ngây đến như thế thật đáng để kính phục. Vậy nên, đọc xong, gấp sách lại, bất giác tủm tỉm cười mà thốt lên: “Gian hùng thay Vương Nhị, tài hoa thay Vương Tiểu Ba, khôn ngoan thay Lý Tịnh”. Nhưng xem ra cả ba câu đó, thực cũng đều đáng dồn cả vào một Vương Tiểu Ba mà thôi!