BÊN LỀ
Xem thêm (269 tin)...

Thứ tư, 07/05/2008, 03:32 GMT +7

"Có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ một đường về"
Ca sĩ Hà Anh Tuấn (phải) sẽ dẫn chương trình đêm nhạc Phạm Duy.
Là đạo diễn sáng giá hiện nay trong lĩnh vực âm nhạc, ở mỗi chương trình dàn dựng tâm đắc, Phạm Hoàng Nam đều nghiên cứu sâu nhân vật chính, tìm ra nhiều tầng ngữ nghĩa để diễn đạt nét đặc trưng trong âm nhạc, tính cách và nội tâm của họ. Đêm nhạc Phạm Duy (9-10.5 tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM) có trục chủ đề chính - "Con đường tình ta đi".

Vì phải chăm sóc mẹ ốm nặng, đạo diễn ra Hà Nội, nhưng vẫn làm việc ngay cả khi ở trong bệnh viện. Những gì mà anh và đạo diễn Dương Thảo trao đổi, bàn bạc đều qua điện thoại và... webcam. Nhưng Phạm Hoàng Nam vẫn hồ hởi với từng chi tiết trong kịch bản công phu của mình:

- Đây không hẳn là ca khúc mà tôi thích nhất, nhưng nhạc tình là một phần sáng tác rất quan trọng của Phạm Duy. Ông có nhiều dạng ca khúc, nhưng chỉ có nhạc tình mới được cấp phép nhiều nhất. Chuyện cấp phép tác phẩm lắt nhắt cũng khiến tôi bị bó gọn trong ngần ấy ca khúc, làm sao tránh trùng lặp với chương trình "Ngày trở về" đã là khó rồi. Chính vì thế, nhiều mảng miếng vẫn khó đưa ra sử dụng ở đây. Những con đường là hình ảnh chính xuyên suốt chương trình. Đó cũng là con đường của một đời người, con đường tình yêu, rất nhiều ngã rẽ để đi, nhưng cũng chỉ một đường về. 

Vì sao anh chọn ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng vai Phạm Duy thời trẻ để dẫn dắt câu chuyện? Có gì đó không thực ở đây?

- Sở dĩ chọn Hà Anh Tuấn dẫn chuyện, là vì để thay đổi hình ảnh thường thấy của Phạm Duy, hiện ông cũng đã yếu nhiều. Thường trong các chương trình, nhạc sĩ Phạm Duy đều tự giới thiệu từng bài, hoặc viết lời dẫn. Nhưng cách dẫn theo từng bài cũng cũ, tôi muốn làm khác đi. Tại sao không giới thiệu hình ảnh Phạm Duy thời trẻ? Bởi tình yêu thì không có tuổi bao giờ. Hà Anh Tuấn dẫn chuyện theo 4 nhánh chính trong con đường tình: "Tình thư sinh", "Tình quê" (mảng ca dao rất quan trọng trong âm nhạc Phạm Duy), "Tình một thuở" và "Tình muôn thuở". Trong "Tình một thuở", có những phần lặn sâu, tình cảm trở nên rất riêng, đến độ không ai chia sẻ được (u uất, buồn). Ở đó, có những con đường mùa đông, cây trụi lá. Cho đến "Tình muôn thuở" thì mới có cao trào vui trở lại, tình yêu có thể liên kết mọi người, và mùa xuân, những con đường nở hoa. Sử dụng thủ pháp những con đường qua 4 mùa trên sân khấu, thực ra cuối cùng cũng hướng về con đường hình chữ S cong cong trong tim mỗi người mà thôi. Lúc là thiên nhiên rộng mở, lúc là những quả đồi, lúc là khung cảnh thành thị, nhưng nhìn chung, màu sắc tôi chọn cho âm nhạc Phạm Duy vẫn là màu sắc bốn mùa.

Từng làm chương trình nhạc Trịnh Công Sơn khá thành công, bây giờ đến nhạc Phạm Duy, liệu anh có đem lại yếu tố bất ngờ nào không?

- Làm chương trình Trịnh Công Sơn, tôi tiếp xúc và hiểu ông ở nhiều góc độ. Còn đến Phạm Duy thì có thể nói, đó là một con người ngược 100% mọi thứ. Phạm Duy phức tạp hơn nhiều lần. Âm nhạc lại càng phức tạp, nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều tâm trạng trong cuộc đời, chuyên môn cũng nhiều thay đổi, cả cách gieo vần, gieo nhịp, nhiều thể nghiệm. Nếu nhạc Trịnh Công Sơn có phần âm âm, lơ lửng, thì nhạc Phạm Duy rất dương tính, rất... trần tục. Tuy nhiên, như đã nói, những bài hát được phép lại không theo hệ thống nào cả, nên rất dễ bị lổn nhổn.

Thế nên, tôi để hình thức dẫn người nghe đến với sáng tác còn dang dở của nhạc sĩ, nghe ông nói một chút về giai đoạn nào đó, sau cùng mới thưởng thức trọn vẹn bài hát qua nhiều cách thể hiện (Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Thanh Lam, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Năm Dòng Kẻ, Đức Tuấn, Khánh Linh...). Câu chuyện song song, lồng ghép. Khi đưa ra nhà hát Hòa Bình, thì lớp khán giả có cả mới lẫn cũ. Chính vì thế, Võ Thiện Thanh đảm trách phần phối nhạc (cùng Hoài Sa và Duy Cường) gần với khán giả trẻ hôm nay. Ngay Phạm Duy cũng đồng tình làm theo cách khác, vì nghe mãi nhạc mình kiểu cũ cũng chán.

Điều làm tôi thú vị nhất, chính là sân khấu thiết kế theo những hình ảnh cắt giấy do họa sĩ Trọng Dũng đảm nhận. Hình ảnh cắt giấy chỉ là hình 2D, nhưng khi ánh sáng chiếu vào thì trông ảo hơn nhiều. Hình ảnh giấy mong manh, như những gì phù du, có rồi biến mất trên đời này, cũng mong manh như tâm hồn người nghệ sĩ vậy. Đó chỉ là ý tưởng, còn làm được hay không tôi vẫn không thể chắc, đến giờ phút này...

Xin cảm ơn anh.

Theo Minh Thi thực hiện / Lao động

[Quay về mục Tin âm nhạc]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Car Insurance|Buy Anything On eBay|Free Advertising|Personal Loans