BÊN LỀ
Xem thêm (88 tin)...

Thứ hai, 05/05/2008, 15:34 GMT +7

NS Từ Công Phụng nặng nợ với nhạc tình

Đây là lần thứ hai nhạc sĩ Từ Công Phụng trở về thăm quê hương sau hơn 30 năm định cư ở đất khách quê người nhưng là lần đầu tiên ông biểu diễn tại quê nhà. Như đứa trẻ bao năm đi xa nay được trở về nhà, mọi thứ với ông đều mới mẻ, lạ lẫm.

Bởi vậy, vừa đặt chân về quê nhà, ông lại muốn sắp xếp mọi việc nhanh chóng trong 1 giờ, từ việc thăm hỏi người thân, bạn bè,... đến việc được chào hỏi và hát phục vụ khán giả ngay.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Ở tuổi lục tuần, nhạc sĩ Từ Công Phụng nắm bắt khá rành rẽ tình hình âm nhạc VN hiện nay. Ông nói đến thị hiếu nghe nhạc của khán giả trẻ, các sáng tác trẻ thời nay và nhận định: “Khó để nói rằng âm nhạc hiện nay so với thời của tôi hay hơn hay dở hơn bởi ở mỗi thời đại, tư duy nghệ thuật mỗi thế hệ có khác. Dẫu vậy, điều tôi có thể khẳng định là ca khúc thời nay ít lãng mạn hơn những bản tình ca thời trước”.

Khi đã tâm huyết với điều gì, người ta vẫn thích quan tâm dù điều ấy chẳng ảnh hưởng đến mình. Nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng vậy, tự nhiên, ông thấy đắn đo xen lẫn chút lo lắng cho âm nhạc hôm nay. Ông nói: “Tôi tôn thờ tình yêu nên cuộc đời của tôi luôn gắn liền với tình ca. Trong gia tài hơn 100 ca khúc, tôi toàn viết về tình yêu thôi. Chính vì vậy, trở về VN biểu diễn, tôi không chỉ giữ lấy nhạc tình cho chính mình mà còn mong muốn những bản tình ca vẫn có thể đến được và lay động cảm xúc khán giả yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ thời nay”.

Câu chuyện về nhạc tình dường như không bao giờ dứt với nhạc sĩ Từ Công Phụng. Trong mỗi câu chuyện của ông khi nói về nhạc tình, đều chất chứa một tình yêu dạt dào. Ông bảo, khi quyết định viết nhạc, đặc biệt là những bản tình ca, ông đang làm những việc có ích cho nhiều người: “Tình yêu bao giờ cũng bền bỉ, lâu dài và tạo nên tinh thần tốt đẹp, một sức sống mới cho nhiều người. Thế nên, tôi viết và chỉ thích viết tình ca thôi”.

Ảnh: Tường Linh

Đôi lần, trong lòng cũng nổi lên những đợt sóng nhỏ e ngại bởi nhạc trẻ thời nay thiếu những bản tình ca lãng mạn nhưng ông vẫn tin rằng: “Trên đời còn những người yêu nhau thì nhạc tình vẫn sẽ được đón nhận. Tôi vẫn thường nói với nhiều người rằng, tình ca như một tấm gương soi mà khi đi qua đó, mọi người đều thấy phần đời mình. Khán giả tìm về những bản tình ca xưa cũng là cách để họ tìm thấy chính mình trong đó”.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng (Ảnh: Phạm Hồng Phúc)

Nhạc sĩ Từ Công Phụng trở thành thợ in từ ngày đặt chân lên đất Mỹ, dù nguyện vọng của ông lúc ấy là được học cao hơn nữa. “Nhưng vì gia đình nghèo, đông con nên tôi phải đi học nghề để kiếm tiền nuôi sống gia đình và nuôi sống chính niềm đam mê sáng tác của mình. Sau hơn 20 năm vật lộn với cơm, áo, tôi cũng tích lũy cho mình những vốn sống quý giá. Những vốn sống ấy đã biến thành chất liệu để những bản tình ca của tôi thêm dạt dào. Phần thưởng lớn nhất của một nhạc sĩ cũng chỉ dừng lại ở việc những ca khúc của họ được khán giả yêu mến và đón nhận mà thôi. Tất nhiên, điều đó cũng không dễ dàng đạt được. Dẫu vậy, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu không có âm nhạc”, nhạc sĩ tâm sự.

Mắt lệ cho người, Trên tháng ngày đã qua, Như ngọn buồn rơi, Tình tự mùa xuân, Đêm không cùng, Giọt lệ cho ngàn sau, Mùa xuân trên đỉnh bình yên, Mùa thu mây ngàn, Lời cuối Kiếp dã tràng là 10 ca khúc được của nhạc sĩ Từ Công Phụng được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Đích thân nhạc sĩ sẽ hát để giới thiệu cho khán giả TP HCM trong chương trình "45 năm tình ca Từ Công Phụng".

Đó chính là lý do ông vẫn quyết định hát, dù chuyến trở về VN lần này mang ý nghĩa nghỉ ngơi nhiều hơn. Ông cho biết mình vừa trở dậy từ một cơn bạo bệnh, bác sĩ khuyên phải nghỉ ngơi nhưng theo ông “cách nghỉ ngơi tốt nhất là hát và ca ngợi tình yêu. Hơn nửa đời người, tôi cứ lang thang trên con đường tình và chung thủy với tình yêu của mình: đem trái tim rung động của chính mình để dâng hiến cho tha nhân”, ông nói.

Do những lý do cá nhân, nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn chưa quyết định về VN định cư hẳn. Tuy nhiên, ông cho biết đang có dự định thực hiện những sản phẩm âm nhạc của mình ở VN để được đến gần hơn với khán giả.

Chuyến về thăm quê nhà lần này cũng là dịp để ông tìm hiểu thêm về thị trường nhạc Việt, tìm kiếm những nhạc sĩ hòa âm, phối khí và những giọng ca phù hợp để giúp ông thực hiện các album riêng.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng: "Cái chết nhẹ nhàng lắm"

Lần thứ hai về nước mang đến cho tác giả nhạc phẩm nổi tiếng “Bây giờ tháng mấy” rất nhiều niềm vui. Cùng với 10 tác phẩm được cấp phép biểu diễn, Từ Công Phụng chính thức xuất hiện trước người hâm mộ với tư cách nhạc sĩ.

- Cảm xúc của nhạc sĩ trong lần trở về này khác gì so với lần đầu tiên vào năm 1998?

- Lần về này mang ý nghĩa đặc biệt với "nhạc sĩ Từ Công Phụng", về là để biểu diễn. Tôi có cơ hội tìm được những khán giả có tâm hồn đồng điệu, hiểu và chia sẻ được với những tác phẩm của mình, cao hơn là yêu con người mình. Đó chính là niềm vui không gì sánh bằng đối với một nhạc sĩ.

- Ông ý thức thế nào về vai trò của người nghệ sĩ trong đời sống?

- Nghệ sĩ là người nói hộ tâm sự cho khán giả bằng chính tác phẩm của mình. Một khi đã nhận được sự đồng cảm thì tôi nghĩ khán giả sẽ biết ơn người nghệ sĩ. Và ngược lại, những tác phẩm làm được điều đó sẽ là vốn quý báu mà người nghệ sĩ để lại cho cuộc đời. Sự tương tác này mang lại niềm hạnh phúc lớn lao.

- Không dễ gì có được những tác phẩm để đời như nhạc sĩ nói, bởi nghệ sĩ vẫn không tránh khỏi những lo toan của cuộc sống. Vấn đề mưu sinh gây khó khăn nào cho việc sáng tác của ông?

- Tôi là người viết nhạc tự do, công việc riêng đủ giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của mình. Tôi chọn cách sống lành mạnh để có được một tâm hồn cũng lành mạnh để sáng tác. Đó là lý do vì sao tôi lập gia đình và luôn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.

Cũng có lúc, những bộn bề, lo toan của đời sống ảnh hưởng đến mức độ tập trung để viết nhạc. Những lúc như thế, tôi không cố ép mình sáng tác.

- Điều đó giải thích vì sao ông sáng tác ít hẳn so với trước khi rời Việt Nam định cư ở nước ngoài hay còn lý do nào khác?

- Đúng như thế. Tôi viết nhạc không bị chi phối ở hoàn cảnh sống mà chủ yếu là cảm hứng. Dạo sau này, trung bình mỗi năm tôi có được khoảng 2 ca khúc mới và đều là những gì tâm đắc nhất vì được viết rất cẩn thận.

- Ông lấy cảm xúc sáng tác từ đâu?

- Có người quan niệm phải thật buồn hay vui thì mới sáng tác được. Đúng là cuộc đời cần phải có những lúc thăng trầm mới thú vị, nhưng nhìn chung đó là quy luật và mỗi con người phải biết chấp nhận. Với tôi, đơn giản hơn, cảm xúc cứ nhẹ nhàng đến từ đời sống và tình yêu đôi lứa.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng và vợ tại sân bay.

- Nhưng tình yêu trong các sáng tác của ông đều buồn, tại sao vậy?

- Vì tôi viết về những cuộc tình không trọn. Qua những cái dở dang và không trọn ấy, tôi muốn gởi tới người nghe thông điệp cuộc đời này dù có mong manh, thì đã yêu nhau phải biết giữ nhau cho bền. Cái vui, cái hạnh phúc tự động sẽ lóe lên từ cái buồn, cái khổ.

- Thậm chí một số tác phẩm của ông như "Như chiếc que diêm, Mắt lệ cho người"... còn đề cập đến cái chết. Ông giải thích thế nào?

- Cái chết với tôi nhẹ nhàng lắm, bởi tôi nghĩ không có gì tồn tại mãi được, cũng phải đến lúc phai tàn. Nếu có điều gì vĩnh cửu thì đó là tình yêu như sáng tác mới nhất của tôi Mãi mãi bên em.

Tôi vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Trước khi lên bàn mổ, tôi nhớ mình đã nói với vợ thế này: "Anh yêu em, yêu con, mọi thứ rồi sẽ ổn cả". Nghĩa là tôi không quen tính toán đời mình phải thế này hay khác, cuộc đời đơn giản hơn nhiều, kể cả việc chuẩn bị cho lúc ra đi. Quan niệm đó chắc chắn ảnh hưởng vào cảm xúc sáng tác của tôi.

- Người ta thường chỉ nghĩ đến cái chết một khi quá nhọc nhằn vì phải chịu đựng nhiều cay đắng, bệnh tật trong cuộc sống. Còn nhạc sĩ thì sao?

- Suy nghĩ về sự sống chết không xuất phát từ căn bệnh của tôi dạo gần đây, mà đã tồn tại trong tôi từ lâu rồi. Bấy lâu nay, cuộc sống của tôi vẫn chan hòa tình yêu thương gia đình, bên người vợ và các con đều đã trưởng thành.

- Một số khán giả Việt Nam đặc biệt yêu mến nhạc Từ Công Phụng nhưng phải do chính nhạc sĩ hát. Cảm xúc của ông thế nào?

- Vậy thì phải cảm ơn ông trời đã phú cho tôi chất giọng để khi hát được người nghe yêu thích. Một ý nữa có thể lý giải là do tôi chỉ hát nhạc của mình nên người nghe có cảm nhận đặc biệt hơn. Tuy nhiên, tôi tự biết mình không phải là ca sĩ nên rất hạn chế nhận lời đi hát.

- Cũng có khán giả chỉ biết đến các ca khúc "Bây giờ tháng mấy", "Đêm không cùng", "Trên ngọn tình sầu"... mà không biết cha đẻ của nó. Ông nghĩ sao?

- Đó là may mắn. Đứa con tinh thần minh sinh ra được khán giả đón nhận và biết nhiều hơn cả mình thì đúng là "con hơn cha là nhà có phúc".

Theo Netlife

[Quay về mục Ngôi sao]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Loan|Buy Anything On eBay|Bad Credit Mortgages|Personal Loans