BÊN LỀ
Xem thêm (493 tin)...

Thứ bảy, 19/07/2008, 20:47 GMT +7

"Phim có hay đến mấy nhưng không ai mua thì hay ở chỗ nào!?"
Nhà sản xuất Lưu Phước Sang trả lời phỏng vấn VnMedia hôm 17/7. Ảnh: Vinh An.

Với tư duy nhạy bén đón đầu thị trường của một người đứng đầu hãng giải trí tư nhân nổi tiếng, nhà sản xuất Lưu Phước Sang coi trọng nhất khâu phát hành phim trong tất cả các công đoạn. Chiến lược phát hành được anh coi là yếu tố sống còn tạo nên sự thành - bại của một bộ phim. Anh chia sẻ vấn đề này với phóng viên VnMedia bên lề cuộc Hội thảo "Nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong sản xuất, phổ biến phim" do Cục Điện ảnh tổ chức ngày 17/7 vừa qua.

 

Phóng viên VnMedia: Chào anh Lưu Phước Sang, chúng ta đang nói về tính chuyên nghiệp trong sản xuất và phát hành phim, vậy thì với Hãng phim Phước Sang khâu phát hành phim được các anh chú trọng đến mức nào?

 

Nhà sản xuất Lưu Phước Sang: Luôn luôn là vị trí số một.

 

Nếu định lượng bằng con số, chi phí cho công đoạn phát hành phim chiếm bao nhiên phần trăm trong toàn bộ đầu tư cho bộ phim thưa anh?

 

Khoảng 30% hoặc hơn thế chút ít.

 

Vậy thì trong khi chờ đợi có một hệ thống phát hành phim chuyên nghiệp từ phía nhà nước, Hãng phim Phước Sang có những bước đi cụ thể nào trong việc thúc đẩy quảng bá các bộ phim của mình?

 

Công ty Phước Sang đang từng bước cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông - Điện ảnh Sài Gòn (Sài Gòn Media), tức là Công ty phát triển chiếu bóng của thành phố phát triển hệ thống rạp.Sài Gòn Media đang cổ phần hoá, công ty Phước Sang mua cổ phiếu trong đó. Sản xuất phim chuyên nghiệp cần phải đi đôi với phổ biến phim chuyên nghiệp, nhưng giữa hai cái theo Phước Sang cần phải chú trọng phát hành phim chuyên nghiệp trước, bởi vì hệ thống rạp của chúng ta hiện nay ọp ẹp quá rồi, cứ tưởng tượng là nếu chậm một bước là người ta đã làm chủ mình mất rồi.

 

Như anh từng nói, kế hoạch phát hành đã được định hình ngay khi bộ phim chưa bấm máy, vậy các anh dựa trên những cơ sở nào để xác định kế hoạch này?

 

Theo anh nghĩ, hệ thống phát hành phim chuyên nghiệp, khi bộ phim chuẩn bị bấm máy người ta đã xác định được đầu ra như thế nào, cũng không chính xác hoàn toàn nhưng người ta đã xác định được nó phải chi như thế nào, sẽ thu về bao nhiêu. Chẳng hạn như bộ phim được doanh thu 20 tỷ, chi hết 15 tỷ, mình sẽ lãi 5 tỷ, và để có được 5 tỷ tiền lãi đó, bắt buộc bộ phim phải mời được diễn viên A, diễn viên B nào đó. Và cũng chỉ với những diễn viên đó thì bộ phim mới đủ cuốn hút, hệ thống phát hành mới mua nó. Chẳng hạn như với Trận chiến Xích Bích của Ngô Vũ Sâm thì phải có Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ, Triệu Vy…, tức là những yếu tố để nhà phát hành có thể yên tâm khi quyết định mua nó. Người ta đã mua bộ phim khi đang ở trên kịch bản, chứ không phải đợi đến khi chào đời. Bấy lâu nay chúng ta đang mắc phải cái tật là có kinh phí bao nhiêu phải làm hết bằng đấy, bất kể đầu ra như thế nào. Đấy là do chưa có khâu phát hành chuyên nghiệp. Khi làm một bộ phim mà ta không quan tâm đến đầu ra, mà cứ mải làm cho hay, cho đã nhưng rồi cuối cùng không có rạp nào nhận chiếu thì làm để làm gì, tính chuyên nghiệp nằm ở đâu. Đó là một nghịch cảnh, vì lúc đó người ta chưa nhấn mạnh vào vấn đề phát hành.

 

Như chúng ta đều biết điện ảnh Việt Nam còn có quá nhiều tồn tại, nên người ta vẫn chưa thoát ra được vấn đề làm thế nào để có một bộ phim hay, hay nói cách khác là chất lượng phim, trong khi anh lại chỉ quan tâm đến khâu phát hành, như vậy liệu có quá tự tin không?


Chất lượng cũng đơn giản lắm. Một khi đã có hệ thống rồi, chẳng hạn rạp quốc tế hiện nay có chuẩn rạp Done-By Surround với hình ảnh, âm thanh lập thể, phim cũng phải làm theo tiêu chuẩn đó thì khi đưa vào rạp mới chạy đồng bộ được. Nếu hệ thống chuyên nghiệp cỡ đó, mà anh vẫn làm phim kiểu mono, analog thì hình ảnh sẽ bị mù, âm thanh bị nhiễu, không thể nghe được. Anh không chuyên nghiệp thì hệ thống sẽ đào thải anh… Mọi người cứ sợ không có phim hay, không phải thế, cứ có chợ đi rồi sẽ có người mua. Anh lấy ví dụ như chuyện một bãi đất bên kia đầm lầy sẽ chẳng có người mua hoặc nếu có người mua thì cũng với giá rẻ, chỉ vài trăm ngàn, nhưng khi ta đã xây cho nó một cây cầu đi qua, mảnh đất đó lúc này sẽ có giá đến cả mấy tỷ. Cũng giống như hệ thống rạp, nếu không có rạp hiện đại ai dám bỏ tiền ra làm phim. Một mình Hãng phim Phước Sang mỗi năm đã có 4-5 phim, em có thể tưởng tượng khi có rạp sẽ có thêm nhiều nhà làm phim khác nhảy vào, đừng có lo thiếu phim!

 

Như người ta vẫn nói, cái gì cũng có giá của nó, hãng phim tư nhân luôn chịu áp lực lỗ - lãi, nhưng bù lại lại được quyền tự chủ, tự quyết. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

 

Làm phim tư nhân hay nhà nước đều có điều đau khổ ngang nhau, nghề làm phim mạo hiểm lắm, rủi ro lắm. Tư nhân rõ ràng có quyền tự chủ, tự quyết nhưng nếu gặp rủi ro thì coi như trắng tay. Chẳng hạn nếu "dính" vào vụ Nhật ký Vàng Anh, cứ mỗi tập phim khoảng 120 -150 triệu, khi ngưng 20 tập phim coi như mất đứt 2,5 – 3 tỷ rồi, sự việc sẽ đi đến đâu?! Hoặc trường hợp của Sài Gòn tình ca, phim do một hãng của Mỹ sản xuất nên có thể chiếu ở Mỹ, nếu là một hãng phim nào đó của Việt Nam làm sẽ như thế nào. Một lần nữa, anh vẫn khẳng định nghề làm phim vô cùng rủi ro, một là thắng lớn, một là bằng không. Tuy nhiên, khi quyết định bắt tay vào một bộ phim nào đó, tâm lý của bọn anh bao giờ cũng là cố gắng đẩy lùi các rủi ro, các mạo hiểm càng xa mình càng tốt!

 

Như người ta vẫn hay nói có cầu rồi mới có cung, vậy thì có phải bao giờ nhà làm phim cũng chạy theo thị hiếu của số đông khán giả, nhưng nhiều khi thị hiếu của khán giả đơn thuần chỉ là sự giải trí, chứ chưa đạt đến mức độ nghệ thuật, vậy thì đâu là vai trò định hướng gu thẩm mỹ cho công chúng của nhà làm phim?

 

Chẳng hạn như nhu cầu của khán giả là sex, nhưng nhà làm phim không thể chỉ chiếu sex lồ lộ, luật pháp sẽ không cho. Anh cần sex, tôi cũng sẽ cung cấp sex cho anh nhưng trên cơ sở thẩm mỹ nghệ thuật của tôi. Thêm nữa, cũng cần thấy một điều một phim sex mà chỉ có sex đơn thuần thì khán giả sẽ chán, nhưng khi sex có sự tham gia của nghệ thuật vào sẽ khác. Vai trò định hướng ở đây nằm ở chỗ nhà làm phim lột tả nhu cầu của công chúng thông qua thẩm mỹ nghệ thuật của mình và trên hết phải nằm trong cái ngưỡng được luật pháp cho phép.

 

Gần đây phim Việt Nam có xu hướng chọn "chân dài", ca sĩ đóng phim, vậy nó có mâu thuẫn với yêu cầu chuyên nghiệp hoá trong điện ảnh, ít ra cũng là chuyên nghiệp hoá trong lựa chọn diễn viên?

 

Không có gì là không chuyên nghiệp, nó phụ thuộc vào ý đồ của đạo diễn. Không phải bộ phim nào cũng cần diễn viên chuyên nghiệp. Trong một số trường hợp, người bình thường diễn còn hay và hợp lý hơn một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nếu anh cứ cố ép diễn viên chuyên nghiệp, thì người diễn viên lúc đó sẽ thành "thợ diễn". Lúc đó đạo diễn chỉ cần sự mộc mạc ở người diễn viên, họ chỉ cần diễn viên diễn theo đúng bản năng của họ là đạt ý đồ. Nó khác với trường hợp, bộ phim là cả dàn diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần một người không chuyên lạc vào sẽ bị "chỏi". Nhưng cần phải nói thêm rằng, ở diễn viên không chuyên, người ta chú trọng khai thác cái duyên của người đó, hơn là sự bài bản, nhiều khi cái duyên đó làm nên con át chủ bài của bộ phim...

 

Chỉ xin hỏi thêm anh một câu nữa, khi một bộ phim của Nhà nước thất bại về doanh thu, họ có thể "an ủi" mình bằng các mục tiêu chính trị, giá trị xã hội - cộng đồng của nó, nhưng nếu chẳng may trường hợp này rơi vào phim của tư nhân, các anh sẽ nhìn vào cái gì?

 

Không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng vào sự thất bại. Nhưng anh dám chắc với em một điều rằng, nếu bây giờ tụi anh thất bại một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

 

Xin cảm ơn Phước Sang và chúc Hãng phim của anh tiếp tục gặt hái được thành công!

Theo Thanh Huyền / Vnmedia

[Quay về mục Điện ảnh]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Debt Help|Credit Report|Buy Anything On eBay|Broadband|Mortgages | Teen Viet