Chủ nhật, 11/05/2008, 03:15 GMT +7

Giữ lấy tiếng nơi xứ người
Luật sư Megan Minh trao đổi với đồng nghiệp Mỹ.
Hơn 30 năm qua, cộng đồng Việt kiều đã khẳng định khả năng thích ứng nhanh trên đất Mỹ. Trong số những cộng đồng sống trên đất Mỹ, người Việt nổi tiếng chịu khó, cần cù, tạo dựng cơ nghiệp ổn định và đặc biệt, con cái của họ học khá giỏi trong các trường phổ thông và đại học.

Tuy nhiên, một trong những nỗ lực của các cộng đồng người Việt là làm sao giữ tiếng Việt  qua nhiều đời  con cháu.

Vào thăm gia đình một  chủ báo tiếng Việt, thấy anh ngập ngừng khi nhắc con chào khách: "Chào bằng tiếng Việt đi con". Nhưng cô bé xinh đẹp chỉ nói được độc câu chào, sau đó bắt chuyện với bạn của bố bằng thứ tiếng Anh của người bản ngữ. Anh tần ngần hồi lâu, rồi nói: "Mình viết nhiều sách triết, nhưng rồi người đọc không phải là con mình. Gắng dạy  cho bọn trẻ học tiếng Việt, nhưng thực ra khó lắm".

Thế hệ thứ nhất còn chưa thể quên tiếng Việt, nhưng với thế hệ sau thì với  khả năng hoà nhập nhanh,  ký ức về  nguồn cội cũng lu mờ dần. Những nơi người ta nói tiếng Việt ngọt lịm nhất, là những hàng quán ở các khu Little Sài Gòn, những nơi chúng tôi đến, như  Virginia, Kansas, San Francisco hay San Jose. 

Cũng những món ăn y như ở VN, rất nhiều băng đĩa ca sĩ trong nước được bán ở đây. Có lẽ, món ăn và ngôn ngữ luôn nằm ở cùng một trục của bộ nhớ.  Đến quán Tháp Rùa, một trong những quán nổi tiếng nhất khu người Việt ở San Francisco,  nhiều người ngạc nhiên vì cung cách phục vụ y như ở quê nhà, cách chào hỏi đon đả đầu môi bằng tiếng Việt.  Chủ quán, vốn là người Bắc Kỳ chính cống, cho biết, ngoài kỹ thuật nấu phở gia truyền, anh còn phải đặt làm bánh phở riêng, theo đúng cảm nhận của mình, sao cho vừa ý mới thôi. Bánh phở ở đây vừa dai, lại mỏng, rất ngon. Món ăn đi trước, ngôn ngữ theo sau. Nhưng chỉ thế hệ như anh sang Mỹ vài chục năm là không gặp khó khăn trong việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ, còn con cái có nói được tiếng Việt trong gia đình hay không lại là chuyện khác.

Khi đến Kansas, có một điều ngạc nhiên là người ta tổ chức không chỉ lớp tiếng Anh cho người Việt lớn tuổi khó thích nghi môi trường mới, mà còn cả lớp tiếng Việt cho trẻ em người Việt. Luật sư  Megan Tan Minh Bùi cho biết, tuy bận nhiều việc, nhưng cô vẫn tham dự lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em vào cuối tuần. Tuy Minh sang Mỹ từ khi 7 tuổi, nhưng đến nay, sau 30 năm,  cô vẫn nói sõi tiếng Việt. "Đó là nhờ gia đình tôi luôn giữ nếp truyền thống, về nhà là nói tiếng Việt. Trong nhà, mọi người đều làm nail hoặc cắt tóc, chỉ mình tôi theo nghề luật. Khi đến toà, thường thì người ta không nghĩ một phụ nữ Châu Á như tôi lại là luật sư, nên thường nhầm là  phiên dịch, và hỏi đi hỏi lại, có đúng tôi là luật sư hay không. Hiện nay, tôi đã mở văn phòng tư, thường bảo vệ quyền lợi cho người Việt".

Cộng đồng  Việt kiều  ở Kansas tuy không đông, nhưng để lại trong mắt người dân địa phương nhiều tình cảm mến mộ. Bởi, một trong những đặc điểm của con em người Việt là học rất giỏi (được tiếng là giỏi nhất) ở các trường phổ thông. Bác sĩ  Judith Volgelsang nhớ lại: "Tôi tiếp xúc với bệnh nhi VN vào thời điểm còn là sinh viên trường y, đang phục vụ  tình nguyện trong bệnh viện quân đội. Khi ấy, chúng tôi tiếp nhận rất nhiều trẻ Baby-lift (trẻ mồ côi di tản vào năm 1975). Khi đến đây, bọn trẻ ốm, sốt, khóc vì nhớ nhà, trông rất tội nghiệp.  Bệnh chúng mắc phải thường là sán, và những bệnh nhiệt đới. Nhiều đứa trẻ chết tại các bệnh xá, những em bé hồi phục thường được nhận làm con nuôi. Điều đó làm tôi ấn tượng mãi". 

Lúc mới đến, nhiều gia đình VN chăm đi nhà thờ của một vị linh mục người Ý. Trong thời gian đó, vị cha xứ này đã giúp đỡ nhiều gia đình có việc làm, giúp họ dạy dỗ con cái…Đặc biệt, cộng đồng chúng tôi tổ chức nhiều lớp dạy tiếng Việt cho những người Việt mới nhập cư, và cho cả con cái họ; những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây, để chúng không quên nguồn cội. Tuy nhiên, so với cộng đồng người Hoa vốn gìn giữ ngôn ngữ  mẹ đẻ khá tốt, thì con em người Việt thế hệ sau thường không rành tiếng Việt lắm.

Giữ tiếng, còn có nghĩa giữ truyền thống gắn bó trong gia đình và mối quan hệ cộng đồng. Làm thế nào để lớp Việt kiều trẻ có cái nhìn cởi mở, khách quan, để họ có thể trở về quê hương, góp sức xây dựng đất nước, lại là chuyện không chỉ của một cộng đồng.

Theo Nhật Lệ / Lao động

[Quay về mục Tuyển sinh]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Share Dealing|Buy Anything On eBay|Mortgage Loans|Personal Loans